một lại có thêm một chị gái hơn cô bốn
tuổi, ba mẹ cô cứ như vậy bị chia bớt một nửa cho một người xa lạ. Không chỉ có như thế, ba mẹ cô bị chia cho Thẩm Y Đình, mà ngay cả Gia Lập
của cô, Thẩm Y Đình cũng đoạt lấy.
Từ khi Thẩm Y Đình vào nhà bọn họ, địa vị của Xuân Hỉ bắt đầu bị uy hiếp.
Tính cách của Thẩm Y Đình tương tự như Xuân Hỉ, thậm chí so với Xuân Hỉ
càng thêm nhu thuận, càng thêm vui vẻ. Ngoại trừ việc cô không có được
bộ dạng đẹp như Xuân Hỉ, các phương diện còn lại, mọi người đều nhất trí cho rằng, Thẩm Y Đình chính là bản sao thăng cấp của Xuân Hỉ.
Cô ở trước mặt người lớn rất nhu thuận, miệng ngọt, thỉnh thoảng có thể
giúp ba Cố mẹ Cố làm việc trong nhà, thậm chí có lúc rảnh, cô còn có thể giúp mẹ Trình mua đồ ăn nấu cơm gì đó. Nhưng mà mỗi khi đến đêm, lúc cô cùng Xuân Hỉ ngủ một giường, cô sẽ không có bộ dáng nhu thuận như ban
ngày.
Cô không thích cười, cũng không thích nói chuyện, đối với Xuân Hỉ cũng là lạnh lùng thản nhiên.
Xuân Hỉ rất ngạc nhiên về vẻ trong ngoài không đồng nhất của cô ta, đứa nhỏ
mới mười tuổi, là không thể hiểu được một người làm sao mà ở trong vòng
một ngày thể hiện ra hai loại tính cách. Cô cảm thấy, Thẩm Y Đình là ma
quỷ.
Lúc nhận định ý tưởng cuối cùng này là lúc Thẩm Y Đình đem Gia Lập cướp đi.
Gia Lập từ nhỏ đã là mặt than, đối với ai cũng là một bộ dáng xa cách,
nhưng mà sau khi Thẩm Y Đình nói chuyện cùng Gia Lập vài lần, Gia Lập
liền không hề lãnh đạm đối với cô ta, ngược lại rất thích nói chuyện với cô ta, giúp cô ta giải vây. Mà Xuân Hỉ chuyên theo đuôi, trở nên càng
ngày càng mất mát, từng một lần cùng Thẩm Y Đình cãi nhau, thậm chí chỉ
vì một việc nhỏ không đáng kể cô cũng có thể cùng Thẩm Y Đình cãi nhau.
Cuối cùng người bị trừng phạt, thường thường đều là Xuân Hỉ.
Dần dần, Xuân Hỉ càng ngày càng chán ghét Thẩm Y Đình, hận không thể làm
cho cô ta lập tức biến mất. Cô cáu kỉnh, rời nhà trốn đi, tuyệt thực,
….các phương pháp phản đối cô đều đã thử qua, vô dụng không nói, mỗi lần còn bị ba Cố mẹ Cố thạo đời mang ra giáo huấn cô.
Xuân Hỉ cảm thấy thời gian quãng đời thê thảm nhất của cô là một năm từ khi Thẩm Y Đình xuất hiện.
Một năm đó không ai sủng cô lên trời, anh trai Gia Lập của cô cũng đối tốt với người khác.
Đang nghĩ lại thì bị tiếng cười như chuông bạc của Thẩm Y Đình cắt đứt. Cô
nhìn qua, phát hiện Gia Lập cũng đang cười thật sự vui vẻ, cô bỗng nhiên mãnh liệt cảm thấy một loại nguy cơ tiềm ẩn. Cô không nhìn thấu được
Thẩm Y Đình, cô sợ hãi Thẩm Y Đình, chỉ cần Thẩm Y Đình ở đó, cô liền sợ hãi từ nhỏ đến lớn cô có bảo bối gì thì một đêm cũng sẽ bị cô ta cướp
đi. Cô vẫn cảm thấy Thẩm Y Đình là ma quỷ, cô ta có năng lực này.
"Gia Lập." Xuân Hỉ thất thần kêu lên một tiếng.
Gia Lập nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt còn mang theo ý cười chưa biến mất: “Ừm?”
"Em đau bụng." Xuân Hỉ nói, cô không phải hay nói giỡn, nhưng cô thật có chút khó chịu.
Gia Lập bỗng nhiên tắt nụ cười, đem xe dừng ở ven đường, hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao đau? Nơi này?"
Tay của phủ ở trên bụng của cô, khẽ đè xuống.
Xuân Hỉ đem tay anh di chuyển trên bụng, sắc mặt có điểm trắng bệch: "Hình như là nơi này."
Gia Lập hơi hơi thở dài, giống như yên lòng: "Không có việc gì, chỉ là đau
bụng kinh, trở về lấy túi chườm nóng đặt lên là được rồi."
Thẩm Y Đình ngồi ở phía sau cười rộ lên: "Xuân Hỉ, cô lớn như vậy rồi, sẽ
không phải ngay cả cảm giác đau bụng kinh là cái gì cũng không biết chứ? Cô có phải nữ nhân hay không?"
Đúng vậy, Xuân Hỉ chính là không phân biệt rõ cảm giác đau bụng kinh cùng
đau ruột thừa, dù sao vị trí không khác biệt lắm, đau cũng không khác
biệt lắm nha!
Xuân Hỉ quýnh lên, thở phì phì nói: "Tôi đương nhiên là phụ nữ, điểm này Gia Lập rõ ràng nhất!"
Thoáng chốc, bên trong xe một trận xấu hổ. Gia Lập mím mím môi, muốn nói cái
gì nhưng cuối cùng vẫn không nói. Anh sờ sờ đầu cô, đánh vỡ không khí
xấu hổ: "Chịu đựng một lát, cũng sắp về nhà."
Khi ba Cố mẹ Cố mở cửa ra, nhìn thấy Thẩm Y Đình thoải mái đứng ở trước mặt bọn họ, vui sướng vô cùng.
Thẩm Y Đình cười nói: "Ba, mẹ, con đã trở về."
Ba Cố mẹ Cố nhất thời lệ nóng quanh tròng, tuy nói là đứa nhỏ nhà người
khác, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã chăm sóc một năm, vẫn là có cảm tình.
Huống chi đứa nhỏ này qua nhiều năm như vậy, còn hiểu biết quay về đền
ơn, một phần tình cảm này, cũng đủ cho bọn họ cảm động.
Nhưng mà, Xuân Hỉ ở phía sau bọn họ lại không cảm thấy như vậy, con gái ruột
của bọn họ đang đau sắp chết, mà lại không có ai để ý đến cô.
Cô cũng lệ nóng quanh tròng tức giận sắp khóc, lúc này Gia Lập cầm tay cô, nói: "Còn khó chịu sao?"
Xuân Hỉ cắn môi gật đầu, nước mắt đảo quanh.
Gia Lập buồn cười lắc đầu, "Đi nằm trên giường trước đi, anh rót cho em chén nước đường đỏ."
Gia Lập chăm sóc cô uống chén nước đường đỏ nóng, lại đưa cái túi chườm nóng đặt lên bụng cô.
Cô nằm ở trên giường rầm rì trong chốc lát, còn có chút mệt nhọc.
Gia Lập bỗng nhiên đứng dậy, Xuân Hỉ quýnh lên, cầm lấy tay anh hỏi: “Anh đi đâu vậy?"
"Tắt đèn."
"Sau đó đi đâu?"
Gia Lập nhìn cô tr
