
trí cụ thể của nhà xuất bản, Xuân Hỉ hôm đó liền đến thẳng nơi đó nhận lời mời.
Đến nơi mới biết được, nhà xuất bản trong miệng của Điền Nghiên kỳ thật là
một công ty xuất bản, xuất bản tiêu thụ các loại sách, đệ tử của cha mẹ
cô ấy có thể chính là biên tập của khối văn học nước ngoài này.
Vận khí của cô có vẻ tốt, vừa vặn tới kịp thông báo ngày tuyển dụng của
công ty. Cô đến đại sảnh lấy hồ sơ, xếp hàng ngồi ở phía sau ghé vào
trên ghế điền sơ yếu lý lịch. Các loại giấy chứng nhận đã sao chép cô
đều mang theo bên mình, thời điểm đến phiên cô đi vào phỏng vấn, vừa vặn đã chuẩn bị xong tất cả. So với với vài lần phỏng vấn trước, lúc này
đây là không có chuẩn bị gì. Cô không có gì tin tưởng, hít sâu một hơi,
tim nhảy lung tung, phá bình phá ngã đi!
Đi vào, hai
người phỏng vấn đối diện đang đánh giá cô một chút. Xuân Hỉ hơi hơi cúi
đầu sau đó ngồi xuống, bắt đầu tự giới thiệu. Nói đến một nửa, một vị
trong đó hỏi: “Đã dùng tiếng Anh nói bao giờ chưa?”
Xuân Hỉ trong lòng đắc ý, tiếng Anh chính là vốn ban đầu của cô, có thể không nói sao!
Thuận tiện phun ra một loạt câu tiếng Anh tiêu chuẩn một cách trôi chảy, vị đưa ra câu hỏi kia có chút vừa lòng gật gật đầu.
Có một vị hỏi: “Đã từng làm biên tập đồ văn sao?”
Xuân Hỉ thoáng suy nghĩ, vì thế gật gật đầu, văn bí hẳn là cũng coi như nửa biên tập đồ văn chứ?
Người phỏng vấn nhìn nhìn sơ yếu lý lịch của cô, cúi đầu nói nhỏ một lát, sau đó ngẩng đầu cười cười với cô: “Được rồi, cô trúng tuyển, buổi sáng thứ Hai tuần sau chín giờ đúng giờ đến làm việc.”
Xuân
Hỉ vui mừng muốn khóc, đây chính là lần đầu tiên cô dựa vào chính mình
mà đi phỏng vấn thành công đạt được một công việc đứng đắn, đây chính là bước đầu tiên trong cuộc đời cô!
Ngày hôm đó, hai nhà Trình Cố tụ lại cùng một chỗ ăn cơm, chúc mừng Xuân Hỉ tìm được công việc mới.
Mẹ Cố hỏi: "Cái nhà xuất bản kia của con có đáng tin cậy hay không vậy? Con là làm biên tập sao?"
"Không biết ạ." Xuân Hỉ còn đang chăm chú lột vỏ tôm bỏ để vào trong bát Gia Lập, trả lời không tập trung.
Gia Lập nhìn cô một cái, ở trước mặt người nhà mà thân thiết vô cùng như
thế, anh còn có chút không quen, dù sao đây cũng là chuyện chưa bao giờ
có.
Hai vợ chồng Trình gia nhìn nhìn bọn họ, vui mừng cười cười.
Ba Cố còn trêu ghẹo nói: "Con gái, cũng bóc cho ba một con đi!"
Xuân Hỉ ngượng ngùng cắn môi, hừ hừ: "Không được, để mẹ bóc cho ba ăn!"
Mẹ Cố thấy vấn đề nghiêm túc của mình không được quan tâm, vì thế ở dưới
bàn đạp Xuân Hỉ một cước: "Mẹ đang hỏi con đấy, cái gì cũng không biết,
con sao lại cái gì cũng không biết? Khi nào thì kết hôn với Gia Lập con
có biết hay không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Xuân Hỉ không nghĩ tới mẹ già của cô đang nói chuyện kia lại lập tức chuyển
tới vấn đề kết hôn này, vì thế làm bộ không có nghe thấy, vùi đầu vào
bát cơm không rên một tiếng.
Hai vợ chồng Trình gia đối với đề tài kết hôn này lại rất vui sướng, ánh mắt ý bảo Gia Lập lên tiếng.
Gia Lập nhìn Xuân Hỉ giả bộ cúi đầu, mím môi cười cười một chút, sau đó
thản nhiên mở miệng: "Quyết định ngày kết hôn đi, bệnh viện con cũng
không bận quá, thời gian này xin nghỉ kết hôn vẫn tốt lắm."
Bốn phụ huynh giống như nghe được mệnh lệnh, bắt đầu hoan hỉ vui mừng thảo
luận kết hôn vào ngày nào thì đẹp. Dường như không có ai hỏi qua ý kiến
Xuân Hỉ.
Cô buông đũa tức giận nói: "Chờ một chút! Con còn chưa nói muốn gả nha!"
Bọn họ nhìn nhìn cô, tạm dừng hai giây, lại tiếp tục thảo luận sôi nổi ngày kết hôn cùng chuẩn bị hôn lễ, căn bản không có ai để ý đến cô.
Xuân Hỉ oán hận trừng mắt với Gia Lập, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trình Gia Lập, em không lấy chồng!"
Gia Lập giương mắt nhìn nhìn nhóm ba mẹ khí thế thảo luận hừng hực, nhún nhún vai: "Chuyện này hình như không phải do em."
Cô ủy khuất đến sắp khóc, chuyện này quả thực chính là bức hôn trắng trợn nha!
Gia Lập an ủi cô nói: "Khi kết hôn có nghĩa là thêm một người cho em tiền
tiêu vặt và mua đồ ăn cho em, cũng không cần phiền ba mẹ em quản lý em,
lải nhải với em, lúc nào nhớ bọn họ anh còn có thể cùng em trở về ở vài
ngày. Như vậy xem ra không có gì không tốt, không phải sao?"
Nghe qua giống như rất không tệ, khi kết hôn có nghĩa là cô có thể tự do hơn? Vui hơn?
Xuân Hỉ bị anh dụ dỗ dường như có chút đăm chiêu gật gật đầu, đang khi cô
chưa quyết định bỗng nhiên nghĩ lại, không đúng! Cô không đáp ứng kết
hôn quan trọng không phải là kết hôn không tốt, mà là anh bác sĩ Trình
Gia Lập, căn bản là còn chưa có cầu hôn với cô! Là một nữ sinh luôn thần tượng ảo tưởng về một tình yêu tha thiết với người yêu, làm sao có thể
không có một lời cầu hôn lãng mạn chứ?
Chuyện này tuyệt đối không được! Anh không cầu hôn, như vậy cô có chết cũng không gả!
Xuân Hỉ mím môi, nói với Gia Lập: "Không lấy chồng chính là không lấy chồng!"
Vốn cô cũng rất khó chịu, lúc cơm chiều chấm dứt mẹ Cố còn nói cho cô một tin tức làm cho cô càng không thích.
Cố mẹ nói: "Có nhớ Y Đình hay không vậy? Y Đình vài ngày nữa muốn tới thành phố B thăm chúng