
ta, con cùng Gia Lập đi đón nó đi."
Xuân Hỉ mắt mở to, há hốc mồm, kinh ngạc nói không ra lời.
Thẩm Y Đình, cô gái này Xuân Hỉ dường như sắp quên mất rồi, thì lại xuất
hiện! Cô từ nhỏ đến lớn, người cô hận nhất chính là Thẩm Y Đình, điểm
này không ai so với cô rõ ràng hơn.
Gia Lập dường như cũng rất kinh ngạc, "Y Đình? Đã lâu không gặp, không biết cô ấy có khoẻ không?"
So với kinh ngạc, Xuân Hỉ cảm thấy anh ấy còn vui mừng nhiều hơn. Nhận
thức được điều này làm cho lòng cô bốc lên vị chua, đứng ngồi không yên. Trời biết Thẩm Y Đình này về đây làm cái gì!
………..
Nói đến là đến, buổi tối Thứ Bảy, kẻ thù của Xuân Hỉ tiểu thư – Thẩm Y Đình đã an toàn đến sân bay thành phố B. Gia Lập lái xe mang theo Xuân Hỉ
đến sân bay đón cô.
Xuân Hỉ ngàn vạn lần không muốn đi, nhưng mà lo lắng nếu một mình Gia Lập đi đón cô ta, cô nam quả nữ ngồi chung một xe, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì, mặc dù không tình nguyện, cô vẫn cứ đi theo. Cô cũng không phải là không tin nhân phẩm của Gia Lập, cô là không tin được cô gái trong
ngoài không đồng nhất Thẩm Y Đình này! À không, là người phụ nữ mới
đúng!
Cô cùng Gia Lập đứng ở sân bay chờ một lát, liền thấy một cô gái xinh đẹp
đang kéo vali vuông đỏ sậm, mái tóc quăn rối tung, vẫy tay đi tới chỗ
bọn họ.
Quả nhiên là con gái lớn thay đổi hoàn toàn, hơn mười năm không gặp, Thẩm Y Đình so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Xuân Hỉ oán hận nghĩ, cô
ta tuyệt đối là đi Hàn Quốc thẩm mỹ, bằng không cô gái mới trước đây so
với cô còn xấu hơn vì sao khi lớn lại có thể đẹp hơn cô chứ?
Thẩm Y Đình phong tình vạn chủng đi đến trước mặt bọn họ, mặt giãn ra: "Đã
lâu không gặp, Xuân Hỉ, a..." Cô cười cười với Gia Lập, "Anh trai Gia
Lập."
Gia Lập cũng cười rộ lên, ngoại trừ Xuân Hỉ, cũng chỉ có Thẩm Y Đình gọi
anh ‘Anh trai Gia Lập’, xưng hô này làm cho anh có cảm giác trở lại thời còn nhỏ, thời gian qua cực nhanh, cô gái gầy yếu năm đó nay đã biến
thành vị đại mỹ nữ yêu kiều trước mắt này.
"Thật cao hứng còn có thể gặp lại em, càng ngày càng trở nên đẹp hơn nha." Gia Lập cười nói, tiếp nhận vali trong tay cô.
Xuân Hỉ có chút bất mãn, nhỏ giọng nói thầm: "Xinh đẹp có thể làm ra cơm ăn à!"
Thẩm Y Đình dường như nghe thấy, nhưng mà cô không phản đối, chỉ cùng Gia Lập vui đùa: "Nói như vậy, em trước đây rất xấu sao?"
Gia Lập có chút suy nghĩ gật gật đầu, trêu ghẹo nói: "Có thể nói như vậy."
Thẩm Y Đình cười ha ha lên.
Ngồi trên xe Gia Lập, Xuân Hỉ liền bắt đầu không ngừng nói chuyện với Gia
Lập, nói đều là chuyện mà Thẩm Y Đình không biết, mượn chuyện này cố ý
gạt cô ta sang một bên, lạnh nhạt với cô ta.
Xuân Hỉ mặt mày hớn hở chậm rãi mà nói, Gia Lập từ trong hốc xe tìm Yakult
đưa cho Xuân Hỉ: "Nói chuyện nhiều như vậy có khát hay không?"
Xuân Hỉ cắn môi cười rộ lên, Gia Lập luôn hiểu cô như vậy, cô thật sự khát muốn chết!
Gia Lập lại đưa một hộp cho Thẩm Y Đình: "Trong xe chỉ có cái này, đồ uống của trẻ con, thông cảm nha."
Xuân Hỉ trừng mắt nhìn: "Anh mới là trẻ con ấy!”
Thẩm Y Đình nhìn bọn họ không giả tạo chút nào vô cùng thân thiết, cúi đầu
vén vén tóc cười cười. Cô không phải ngu ngốc, nhìn ra được bọn họ là
quan hệ gì.
Thẩm Y Đình đưa tay tiếp nhận Yakult, mắt nhìn vào mắt Xuân Hỉ, sau đó nói
với Gia Lập: "Nghe nói anh hiện tại là chuyện gia về khoa tim mạch?"
"Ừ, anh nhớ rõ thời điểm em đi anh vừa vặn thi vào trường cao đẳng, lựa chọn thi vào ngành y này." Gia Lập nói.
Thẩm Y Đình gật gật đầu, "Kỳ thật em cũng đoán được anh sẽ học ngành này."
Gia Lập từ chối cho ý kiến, cười cười, Xuân Hỉ xem ra bọn họ có vẻ rất ăn ý.
Thẩm Y Đình cùng Gia Lập cứ như vậy tán gẫu, tán gẫu đến cả những vấn đề mà
Xuân Hỉ không hiểu. Xuân Hỉ không có biện pháp tham gia cùng, đành chán
muốn chết mà nhìn ra ngoài của sổ xe, trong lòng oán thầm vài Thẩm Y
Đình lần, có văn hóa thì rất giỏi sao?
Không lâu, ngoài của sổ xe mưa liền tí tách rơi xuống, Xuân Hỉ lúc này mới
cảm giác được mùa mưa dầm đã đến. Thời điểm hơn mười năm trước khi Thẩm Y Đình rời đi, cũng là thời tiết âm trầm như vậy.
Thẩm Y Đình không phải họ hàng thân thích hay là con của bạn bè ba mẹ Xuân
Hỉ. Quen biết Thẩm Y Đình coi như là một đoạn nghiệt duyên, bắt đầu từ
lúc Xuân Hỉ mười tuổi bắt đầu sinh bệnh nằm viện.
Cô đã không nhớ rõ lúc đấy ở viện là vì bệnh gì, tóm lại, cùng nằm viện
ngày đấy với cô còn có một đứa nhỏ nữa, đứa nhỏ này chính là Thẩm Y
Đình.
Thẩm Y Đình nằm viện không đến vài ngày, bác sĩ đến thúc giục đóng viện phí
lúc đó mới phát hiện ra ba mẹ cô đã sớm biến mất bặt vô âm tín, từ lúc
Thẩm Y Đình bắt đầu nằm viện, ba mẹ cô rốt cuộc cũng chưa xuất hiện.
Một đứa nhỏ hơn mười tuổi bị cha mẹ vứt bỏ so với đứa nhỏ hai ba tuổi càng
thêm đáng thương, bởi vì trí nhớ có thể sẽ đi theo nó cả đời.
Ba Cố mẹ Cố nhìn cô ấy đáng thương, trong lúc Xuân Hỉ nằm viện thuận tiện
cũng chăm sóc cô ấy. Về phía bệnh viện đã trải qua cố gắng nhưng vẫn
không tìm thấy cha mẹ Thẩm Y Đình. Khi Xuân Hỉ xuất viện, ba Cố mẹ Cố
liền mang Thẩm Y Đình trở về nhà.
Từ nay về sau, Xuân Hỉ thân là con