
ân Hỉ ngốc, làm sao có thể
là súng thật, đương nhiên là giả! Súng hơi, đánh ở trên người sẽ đau,
biện pháp bảo vệ khẳng định sẽ có, áo chống đạn thì vốn không có."
Dọc đường các cô trò chuyện, cuối cùng cũng làm cho không khí hài hoà,
dường như chỉ cần không có Gia Lập tham dự, Xuân Hỉ có thể cùng Thẩm Y
Đình ở chung có chút hòa thuận.
Xuống xe, ở đây, không ít bạn bè đã tới rồi. Mọi người chào hỏi rồi ở tại chỗ nói chuyện phiếm, chờ đợi những người khác.
Thẩm Y Đình hiển nhiên là cô gái được chào đón nhất, không ít nam thanh niên độc thân đều vây quanh ở bên người cô nói nói cười cười. Xuân Hỉ nhìn
Thẩm Y Đình, ánh mắt không di chuyển. Nếu không phải từ nhỏ đã quen biết cô, Xuân Hỉ nhất định cũng sẽ bị cô hấp dẫn. Cô thoải mái phóng khoáng, thoạt nhìn là người thông minh, hài hước hay nói, trong lúc nhăn mày
hay cười đều là tự tin xinh đẹp.
Xuân Hỉ nhớ tới trước đây Thẩm Y Đình không phải như vậy, ít nhất cô có thể
cảm giác được Thẩm Y Đình thật ra không tự tin, tuy rằng ban ngày cô
biểu hiện rất xuất sắc, rất thoải mái, nhưng mà mỗi khi đến buổi tối, cô lại cảm giác trên người Thẩm Y Đình sẽ lộ ra những mất mát xuất phát từ nội tâm, loại cảm xúc này ban ngày được cô che giấu rất tốt.
Thẩm Y Đình ngoại trừ đem sự quan tâm của cha mẹ cùng Gia Lập cướp đi thì
thật ra cũng không có làm chuyện gì quá đáng với Xuân Hỉ, chỉ là rất ít
khi nói chuyện cùng cô mà thôi, rất lạnh lùng. Nay nhìn thấy Thẩm Y Đình mặc dù là lén lút hay là trước mặt đều khéo léo, linh hoạt như vậy, cô
rất ngạc nhiên Thẩm Y Đình sau khi rời khỏi nơi này đã trải qua chuyện
gì. Thoạt nhìn, cô giống như khoẻ mạnh, thậm chí còn đi du học ở nước
ngoài. Lúc ấy bởi vì gia cảnh không tốt mà bị cha mẹ vứt bỏ, làm sao lại có tiền trị bệnh lại còn sang nước ngoài du học chứ?
Đang suy nghĩ, thì phía trước có một chiếc xe đang đến đây vững vàng dừng
lại. Trong xe có ba người đi xuống, là Tiếu Hàm, Dương Diệu cùng Điền
Nghiên Nghiên.
Tiếu Hàm thật cao hứng chào hỏi cùng mọi người, Điền Nghiên Nghiên lúc dừng
xe liền thấy Xuân Hỉ, kích động vẫy tay với cô, song Dương Diệu phía
sau, lại liếc mắt nhìn Tiếu Hàm rồi cũng đi tới chỗ Xuân Hỉ.
Xuân Hỉ bỗng nhiên liền cảm thấy tình cảnh hỗn loạn làm cho cô chống đỡ
không chịu nổi, cô nhìn Gia Lập, trong mắt đều là tín hiệu cầu cứu.
Nhưng mà Gia Lập lại chỉ cười cười, sau đó cùng Tiếu Hàm đi đến quầy
diễn luyện CS để sắp xếp công việc liên quan.
Điền Nghiên Nghiên mở miệng trước: "Không cần giới thiệu, chúng mình đã quen nhau, đúng không, Dương Diệu?
Dương Diệu cười cười: "Bạn cô rất thú vị."
Xuân Hỉ ha ha cười hai tiếng, cô thật kinh ngạc, ba người này ở trong xe rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ rất hoà hợp.
Đoàn người đi chậm rãi, ước chừng có hơn hai mươi nguời lấy Tiếu Hàm làm
trung tâm, đều bạn bè các loại và người nhà, bạn bè thì bạn bè, nhưng
mọi người thậm chí còn không biết tên đối phương, vậy mà cứ nói chuyện
như rất quen thuộc.
Một huấn luyện viên mặc bộ trang phục màu xanh biếc theo Gia Lập cùng Tiếu
Hàm đi tới, anh ta tự giới thiệu một chút, sau đó bắt đầu sắp xếp đội
ngũ, dặn dò chú ý một số việc.
Mỹ nữ trợ lý bên cạnh lấy ra một cái gói to, đưa cho mọi người rút thăm, sau đó hơn hai mươi người được chia làm hai đội.
Xuân Hỉ mở ra một tờ rút ngẫu nhiên, bên trên viết ‘Đạo tặc’, cô cao hứng
nhếch miệng cười, làm nhân vật phản diện một lần cũng không tồi! Cô cầm
giấy đi tìm Gia Lập, kích động hỏi: "Gia Lập, anh rút ra là cái gì?"
Gia Lập tiếc nuối nói: "Cảnh sát."
Xuân Hỉ bĩu môi, thất vọng nho nhỏ: "A, vậy chẳng phải là em sẽ bị anh giết?"
Gia Lập cười cười: "Kỳ thật em cũng có thể giết chết anh."
"Không cần! Em muốn cùng một đội với anh, em đi tìm người khác đổi!" Xuân Hỉ cực kỳ bất mãn nói.
Mỹ nữ trợ lý kia đi tới ngăn Xuân Hỉ lại: "Mỹ nữ, cái này không thể đổi,
rút được cái gì thì chơi cái đấy, đây là quy tắc trò chơi biết không?
Cho dù là người một nhà, cũng có lúc quân pháp bất vị thân (luật pháp không thiên vị ai hết), như vậy mới kích thích!"
Nói cũng đúng, Xuân Hỉ giơ giơ nắm tay lên với Gia Lập: "Trình Gia Lập, cẩn thận súng của em đó!"
Bên trong đoàn người, Tiếu Hàm, Xuân Hỉ, Điền Nghiên rút được ‘Đạo tặc’,
Gia Lập, Dương Diệu cùng với Thẩm Y Đình rút được "Cảnh sát", kết quả
này làm cho Xuân Hỉ cùng Dương Diệu có chút rầu rĩ không vui.
Mỹ nữ trợ lý phát màu trang phục khác nhau, trong phòng thay quần áo, Xuân Hỉ vụng trộm kéo Dương Diệu sang một bên: "Dương Diệu, cô trăm ngàn lần phải giúp tôi nhìn Gia Lập nha, không cho nữ nhân khác tiếp cận anh
ấy!"
Xuân Hỉ chỉ chỉ Thẩm Y Đình: "Nếu cần thiết…." cô lại làm động tác cắt cổ, "Giết cô ta!"
Điền Nghiên ở phía sau các cô chọc vào: "Hai người các cậu làm sao thế! Xuân Hỉ, cậu sẽ không muốn làm Vô Gian đạo đấy chứ?”
Thẩm Y Đình nghe thấy vậy, đi tới khoát tay lên trên vai Dương Diệu, cười nói: "Tôi cảm thấy vị mỹ nữ này mới là Vô Gian đạo.”
Bốn người cười ha ha lên.
Thay xong quần áo, huấn luyện viên bắt đầu phát súng ống và trang b