
ơi, trò chuyện cùng bà lão, rồi chơi trò chơi.
Bà lão rất thích cô, thường xuyên mua đồ ăn cho cô. Có một lần Xuân Hỉ đang cùng bà lão say mê chơi trò chơi, rất say sưa, đã quên thời gian, không có về nhà đúng giờ. Cha mẹ nghĩ rằng cô luôn chơi ở nhà Gia Lập, thời điểm về nhà tìm thì không ai thấy bóng dáng của cô, người lớn lập tức liền sốt ruột tìm tán loạn trong nhà. Chỉ có Gia Lập, rất bình tĩnh nói: “Để con đi tìm em.”
Sau đó, không hề lo lắng, Gia Lập đưa Xuân Hỉ từ trong phòng bà lão về nhà, còn mặt không chút thay đổi giáo huấn cô: “Lần sau em đi chơi đâu phiền toái nói với ba mẹ em một tiếng.”
Xuân Hỉ lúc ấy thực sự oan ức, rưng rưng nói: “Anh không sợ bọn họ sẽ nghĩ rằng anh làm lạc mất em a!”
Gia Lập trầm mặc thật lâu, mới nói: “Em nhớ cho kỹ, anh vĩnh viễn cũng không để cho em bị lạc, cho dù tự mình em đi lạc, anh cũng có thể tìm được em.”
Tình cảnh lúc đó, Xuân Hỉ đương nhiên đã sớm không nhớ rõ, nhưng mà cô nhớ rất rõ ràng, không bao lâu sau, bà lão nhà bên bị bệnh qua đời. Một đêm cúng tuần (cúng cho người chết), Xuân Hỉ còn nhìn thấy bà, lúc đó cô còn nhỏ, không biết bà lão đã qua đời, lúc nửa đêm tỉnh ngủ đứng lên đi toilet, mơ mơ màng màng thấy bà lão đang ngồi trong phòng khách ở đàng kia ngoắc ngoắc cô, miệng còn nói: “Tiểu Xuân Hỉ a, chơi cùng bà nội nào?”
Xuân Hỉ dụi dụi mắt, vô cùng buồn ngủ, lắc đầu nói: “Không chơi, cháu muốn đi ngủ, bà nội ngày mai cháu chơi cùng bà được không?”
Ngày hôm sau, thời điểm cô đúng hẹn đi tìm bà lão mới biết được, bà lão đã qua đời, trong phòng trống rỗng, đồ dùng trong nhà đều lót vải trắng. Cô đứng sửng sốt thật lâu, thẳng đến khi có người chạm vào cô: “Cháu nhỏ đi đâu? Mau đi ra ngoài, chúng ta còn phải khóa cửa.”
Gia Lập ở phía sau ôm cô đi ra ngoài, tim cô đập mạnh và loạn nhịp hỏi: “Bà nội có phải đã chết hay không?”
Gia Lập gật gật đầu.
Cô càng thêm hoang mang : “Nhưng mà… Nhưng mà đêm qua em còn nói chuyện cùng bà nội a.”
Lời này làm cho Gia Lập không khỏi ngẩn ra, sau đó anh sờ sờ đầu cô, thực sự khẳng định nói: “Xuân Hỉ, đêm qua là em nằm mơ, em cũng không thực sự nói chuyện với bà, mà là nằm mơ.”
Theo tuổi tăng lên, Xuân Hỉ dần dần quên lãng chuyện này, nhưng mà hiện tại, cô nhìn cánh cửa này, lại nhớ tới chuyện đấy, cảm giác lạnh không khỏi từ lòng bàn chân hướng thẳng lên trên, toàn thân nổi da gà.
Ngay tại giờ phút này, Xuân Hỉ bỗng nhiên cảm giác được có nguời cầm tay cô, cô cả kinh, mạnh mẽ bỏ ra, “A” hét lên một tiếng ôm lấy Gia Lập, đem mặt chôn ở trong lòng anh, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu nhìn xem.
Gia Lập bị cô làm cho không thể hiểu được, sau đó nở nụ cười, vỗ vỗ lưng của cô: “Sợ cái gì? Em ngày trước không phải rất thích bà lão cách vách đấy sao!”
Cô sắp muốn khóc đến nơi: “Em thích người sống, mới không thích người chết! Làm em sợ muốn chết… Vừa rồi có người chạm vào tay em, ô ô, làm em sợ muốn chết…”
Gia Lập bị thần kinh không ổn định của cô làm cho dở khóc dở cười: “Nơi này chỉ có hai người chúng ta, chạm vào tay em hiển nhiên là anh, em đừng tự mình dọa mình.”
Xuân Hỉ vừa nghe, ngẩng đầu nhìn anh, há mồm liền hung hăng cắn vào tay anh một chút: “Anh cố ý ! Gọi làm cho em sợ! Em cắn chết anh!”
Gia Lập mặc cho cô làm càn, chờ cô nháo xong rồi dễ dàng ôm lấy cô, để ở trên tường hôn cô.
Anh luôn thình lình bất ngờ hôn cô, bắt đầu cô còn bị doạ, nhưng dần dần, cô cũng thành thói quen khó có được anh chủ động cùng nhiệt tình, ôm lấy thắt lưng của anh, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của anh.
Thật lâu sau, anh mới rời đi khỏi môi của cô, Xuân Hỉ chạm nhẹ vào khóe môi của anh, hỏi: “Không tức giận a? Mặt mũi em cũng đã đánh mất, tiện nghi cũng cho anh chiếm, không cho phép tức giận!”
Gia Lập cười rộ lên: “Anh không phải nói rồi sao, anh không tức giận .”
Xuân Hỉ bỗng nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt, vừa rồi cô ra sức hôn anh như vậy, lấy lòng anh, hoá ra đều là tự cô một mình tình nguyện a!
Bóng tối trong hành lang tuy rằng có thể che giấu khuôn mặt đỏ của cô, nhưng không thể ngăn trở được đôi mắt thẹn thùng của cô. Đôi mắt to của cô lòe lòe động lòng người, khẽ nhíu mày, đôi môi sưng đỏ, không phục lại một lần cắn vào cánh tay của anh.
….
Khoá học ba tháng của Xuân Hỉ trên cơ bản đã xong, ngày cuối cùng của khoá học, trong lớp có vẻ ầm ĩ bạn học đề nghị mọi người nộp ít tiền để cùng đi ăn cơm, cùng đi hát Karaoke, Xuân Hỉ thích náo nhiệt, là người đầu tiên giơ tay tham gia, hưởng ứng tiếp theo cô chính là Phan Dương.
Khoảng chừng được hơn hai mươi người, buổi tối liền tiến hành tụ họp.
Chơi đùa rất say sưa, Xuân Hỉ quên gọi điện cho cha mẹ xin phép, còn có Gia Lập nữa, thế cho nên lúc cô lấy di động ra, đã nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ.
Trong KTV mọi người gắt cổ họng ca hát, rất ầm ỹ, cô đứng dậy đi ra bên ngoài gọi điện thoại.
Phan Dương bỗng nhiên giữ chặt cô: “Đi đâu vậy?”
Xuân Hỉ lớn tiếng nói: “Gọi điện thoại!” Sau đó chỉ chỉ vào túi của mình, “Giúp tôi nhìn một chút, cám ơn!”
Cô một bên đi ra hành lang bên ngoài nhìn vào kính sửa tóc, vừa gọi điện thoại cho Gia Lập, trong chốc lát, điện th