
ưởng, đều chờ mong tình yêu của mình sẽ phát
sinh ở một nơi lãng mạng. Cùng người trong lòng, cùng nhau hướng về một
nơi, cũng là giấc mộng của mọi cô gái.
Gia Lập dường như không hiểu lô-gíc của con gái, nhưng vì cô thích, vậy là được rồi.
Thời điểm trở lại dân túc tắm rửa, điện thoại Gia Lập đột nhiên vang lên,
Xuân Hỉ cầm di động gõ vài tiếng vào trong cửa toilet, hô: “Gia Lập, anh có điện thoại!”
Gia Lập đứng ở bên trong lên tiếng: “Em giúp anh nhận đi.”
“Alo, xin chào, Trình Gia Lập đang tắm, không tiện để nhận điện thoại, nếu không đợi lát sau gọi lại.” Xuân Hỉ nói.
Điện thoại đầu bên kia không có thanh âm, Xuân Hỉ còn nói: “Nếu anh có
chuyện gì quan trọng, tôi hiện tại có thể giúp anh chuyển lời.”
“Là tôi, Tiền Vi San.”
Xuân Hỉ ngẩn ra, nhất thời không có kiên nhẫn, hỏi cho có lệ: “Có việc gì sao?”
“Cô có biết hay không, Nhị viện mời sư huynh đi ‘Pháp tứ’ giải phẫu? Nhưng
mà anh ấy không muốn đi, tôi cũng bác sĩ Tiếu đã khuyên rất lâu, nhưng
anh ấy vẫn không đáp ứng.”
Xuân Hỉ kinh ngạc nói
không ra lời, Gia Lập đã bốn năm không có làm giải phẫu, chuyện này cô
biết. Mà mời anh làm giải phẫu, lại là Nhị viện.
Tiền Vi San còn nói: “Hình như sư huynh cùng Nhị viện có chút khúc mắc, cụ
thể phát sinh cái gì tôi có hỏi, nhưng không có ai nói cho tôi biết.
Việc giải phẫu lần này đối với sư huynh rất quan trọng, anh ấy có thể
mượn cơ hội này phát triển lên. Nên tôi hy vọng, cô có thể giúp tôi
khuyên anh ấy.”
Cái gì tên là giúp cô ta khuyên? Tiền Vi San nghĩ đến chính cô ta là gì của Gia Lập? Cô ta có lập trường gì
mà nói như vậy? Xuân Hỉ cáu lên, ngắt lời nói một câu: “Chuyện này không quan hệ với cô.” Sau đó liền tắt điện thoại.
Cô đứng ở trên hành lang, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cuộc trò chuyện vừa rồi quên
đi. Gia Lập không muốn đi, nhất định là anh ấy có ý kiến của mình, làm
gì lại tìm phiền toái cho anh ấy?
Chuyện tình năm đó, Xuân Hỉ cũng biết đến. Gia Lập không muốn đề cập tới chuyện năm đó, lại lảng tránh Nhị viện, chuyện này Xuân Hỉ cũng xem ở trong mắt.
Khi đó, Gia Lập vẫn là bác sĩ thực tập ở Nhị viện, mọi phương diện biểu
hiện đều không tồi, mắt thấy sẽ được nhận làm chính thức, lại không thể
hiểu được bị nguời nhà bệnh nhân trách cứ, nói là bởi vì anh không làm
tròn trách nhiệm mà làm cho bệnh nhân tử vong ngay tại chỗ. Đây là tố
cáo thực sự nghiêm trọng, có thể nói là sự cố khó khăn khi chữa bệnh,
người nhà bệnh nhân cũng là người có quyền có tiền.
Gia Lập ngay lúc đó phản ứng rất bình tĩnh, chỉ đáp lại rất đơn giả: “Việc
phẫu thuật kia không phải tôi làm.” Nhưng mà, không bao lâu sau truyền
đến thông báo Gia Lập bị Nhị viện sa thải, hơn nữa chuyện này giới bác
sĩ trong toàn bộ thành phố B không có người nào không biết, càng làm
người ta líu lưỡi là, Gia Lập cuối cùng không vì mình mà tẩy rửa tội
danh, mà là lựa chọn yên lặng nhận. Sau một thời gian yên lặng, Gia Lập
mới đến công tác ở Trung y viện, bởi vì không có một bệnh viện nào có
thể tiếp nhận anh, anh có thể đến Trung y viện, đều là do lão Tiền giúp
đỡ chiếu cố.
Chân tướng năm đó đến tột cùng là thế
nào, Xuân Hỉ không biết. Nhưng cô tin tưởng, ở trong phòng phẫu thuật,
Gia Lập sẽ không dễ dàng phạm sai lầm, huống chi còn là phẫu thuật rất
đơn giản trái tim bắc cầu.
Gia Lập lúc này đã tắm rửa xong đi ra, thấy Xuân Hỉ đứng ở trên hành lang ngẩn người, đi qua đi để ý cô bị gió thổi loạn tóc: “Sao lại không vào nhà? Buổi tối trúng gió
rất dễ bị cảm mạo.”
Xuân Hỉ sửng sốt vài giây, sờ sờ túi, mới phát hiện mình đang mặc váy ngủ nên không có túi, cho nên…
Cô thực uể oải nói: “Gia Lập, em quên mang theo chìa khoá mà lại đi ra, làm sao bây giờ?”
Gia Lập sớm đã thành thói quen về việc cô mơ hồ như vậy, “Anh đi xuống tìm bà lão lấy chìa khoá dự phòng.”
Một lát sau, Gia Lập hai tay trống trơn trở về, buông tay: “Bà lão cùng cháu của bà không có ở nhà.”
Xuân Hỉ mất mát thở dài: “A, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải ăn ngủ đầu đường?”
Gia Lập lại không cảm thấy có chuyện gì cả, cầm tay cô: “Lạnh hay không?”
Cô gật gật đầu: “Có một chút.”
Gia Lập khoác áo lên người trước của cô, sau đó ôm lấy cô ở phía sau, nói:
“Nói không chừng sẽ sớm trở lại, đừng nóng vội. Hiện tại ngắm trăng cũng không tồi mà.”
Xuân Hỉ nhất thời cảm thấy ấm áp
không ít, cũng không nóng nảy, dù sao có Gia Lập ở đây, thời điểm gì,
vấn đề gì đền không quan trọng.
“Vừa rồi ai tìm anh?” Gia Lập đột nhiên hỏi.
Xuân Hỉ thuận miệng nói dối: “Gọi nhầm.”
Gia Lập dường như tin, lại không hỏi nhiều. Hai người cứ như vậy ôm nhau,
ngây người một hồi lâu, nói chuyện phiếm cùng với… Hôn môi.
Xuân Hỉ cảm thán: “Anh trước kia chắc chán ghét em nhiều lắm a, mới trước
đây, anh luôn muốn em cách xa anh một chút, còn luôn có biểu tình hung
dữ với em, nhưng mà hiện tại, anh có vẻ thực sự thích em, ngẫm lại đều
cảm thấy không thể tin đựơc. Gia Lập, chúng ta thật sự ở cùng một chỗ,
về sau cũng sẽ luôn luôn ở cùng nhau đúng hay không?”
“Có nhớ sự kiện trước đây em bị ngã xuống ở cầu thang hay không?” Gia Lập
hôn hôn tai của cô, bỗ