
lên, không biết ai vừa rồi vẫn kêu mệt.”
Xuân Hỉ đi theo anh xuống giường: “Anh đi đâu vậy?”
Anh không để ý đến cô, đi giầy vào ra ngoài, Xuân Hỉ tay mắt lanh lẹ ôm lấy thắt lưng của anh: “Không được nhúc nhích!”Taynhỏ bé lại một lần nữa
tiến vào áo ngủ của anh.
Gia Lập bất đắc dĩ xoay người nhìn cô, “Em có biết mình đang làm cái gì hay không?”
Xuân Hỉ kiên định gật đầu, “Tiến hành sắc dụ đối với anh!”
“Hậu quả là gì hình như em không hiểu lắm?”
Cô vẫn gật đầu: “Về sau em chính là người của anh, không đúng! Anh sẽ là người của em, cấm ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ.”
Gia Lập bỗng nhiên cười rộ lên, “Chờ em tỉnh rượu thì hãy nói đến chuyện này, đi ngủ đi!”
Cô nghiêng đầu: “Anh đúng là đối với thân thể em không hề có phản ứng?
Dáng người của em cũng không phải khó coi đến vậy a.” Cô cầm tay của
anh, đặt ở trên bộ ngực của mình, nhíu mày cắn môi: “Có phản ứng không?”
Gia Lập hoàn toàn bị cô làm cho điên rồi, ôm lấy dưới chân cô quăng đến
trên giường, nằm ở trên người cô nhìn xuống, “Có ngủ hay không đây?”
Cô thật cao hứng nhìn anh: “Muốn ngủ cùng anh.”
“Xuân Hỉ, em sẽ không hối hận?”
Cô lắc đầu: “Không hối hận, sớm hay muộn đều phải đưa cho anh thôi, anh
không biết trong này rất lãng mạn sao? Có bao nhiêu kỷ niệm …”
Cô
còn chưa nói xong, đã bị Gia Lập hôn. Hơi thở hỗn loạn của anh, dán lên
thân thể của cô giống như hoả diễm thiêu đốt. Cô bị hôn đến không thở
được, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như thế nào cũng không chịu buông
hai tay đang ôm lấy Gia Lập ra.
Cô từ từ nhắm hai mắt, tùy ý anh
bài bố. Thẳng đến khi trước ngực chợt lạnh, cô mới biết đựơc sẽ bị anh
ăn sạch sẽ. Gia Lập ẩm ướt nóng hôn lần lượt toàn thân của cô, cô thoải
mái rên lên tiếng, chảy ra mồ hôi tịnh mịn.
Gia Lập bắt được tay cô, hôn ngón tay của cô, thấp giọng nói: “Nếu sợ chúng ta liền dừng lại.”
Cô lắc đầu, xoay thắt lưng: “Anh cứ tiếp tục, em… em có chút khó chịu.”
Anh cúi đầu buồn cười, tách chân của cô ra, ngón tay chậm rãi dò xét đi
vào, đợi đến khi cô thích ứng, mới thật cẩn thận vùi vào thân thể của
cô.
Quả nhiên, Xuân Hỉ rụt lui lại, thân mình có chút phát run,
nhưng mà cô vẫn mở mắt ra, kiên định nói: “Em không sợ, thật sự không
sợ.”
Nói xong, ôm lấy cổ Gia Lập hôn vào môi của anh.
Taycủa anh cầm lấy mặt cô, động tác ở lưng đã nhẹ không thể nhẹ hơn, rất chậm
rất chậm lấp chỗ trống trong cô, toàn thân buộc chặt, thẳng đến mức tận
cùng, anh mới chậm rãi thở ra một hơi.
Toàn bộ quá trình, Xuân Hỉ
cũng không có cảm giác được cái loại “Xé rách đau đớn” giống như lời
người khác nói, đau là có một chút, nhưng lại càng nhiều hưởng thụ. Gia
Lập thực sự ôn nhu, thực sự chuyên chú, mỗi bộ phận mỗi giây đều là nhìn chăm chú vào cô, quan sát biểu tình của cô, chỉ cần cô có điểm không
khoẻ, anh đều dừng lại.
Xuân Hỉ cầm lấy cánh tay của anh, trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, thân mình xoay không ngừng.
Gia Lập bỗng nhiên dừng lại, che lại miệng của cô, nói: “Xuân Hỉ, có thể
nói nhỏ hay không? Nơi này hiệu quả cách âm không tốt, chẳng lẽ em muốn
cho toàn thế giới đều biết chúng ta đang làm chuyện này?”
Xuân Hỉ ánh mắt ướt sũng, toàn thân đều là mồ hôi, vô lực nói: “Được được, em không kêu, anh tiếp tục tiếp tục.”
Gia Lập bất đắc dĩ cười rộ lên, ôm lấy cô, lại bắt đầu luật động nổi lên.
Xuân Hỉ cắn miệng, nhịn xuống xúc động muốn kêu to, ngược lại biến thành đổ
mồ hôi toàn thân, mày nhăn lại, miệng bị cô cắn đỏ bừng. Không biết làm
sao khi anh đụng tới, toàn thân cô bỗng nhiên run rẩy một chút, cô hoang mang nhìn anh, ai ngờ Gia Lập ý xấu hướng thẳng nơi kia về phía trước,
để cô ở trong ngực anh, khó nhịn lắc đầu: “Không cần… Gia Lập, em không
cần…”
Anh cầm tay cô, hôn hôn môi của cô: “Nha đầu ngốc…”
Cuối cùng, cô vẫn nhịn không được kêu ra tiếng, thân thể căng thẳng, móng
tay bấm vào da của anh, miệng lung tung kêu to: “Gia Lập… Em khó chịu…Em không cần… Ưm…”
Thẳng đến cao trào, Xuân Hỉ vẫn không ngừng run rẩy thở dài, nhanh chóng ôm chặt anh, nơi bí ẩn đều là nóng bỏng.
Anh còn ở trong thân thể của cô, giống như lưu luyến, giống như quấn quýt si mê nhẹ nhàng vuốt ve cô, mặt chôn ở bên gáy của cô.
Xuân Hỉ bỗng nhiên hô lên một tiếng: “Gia Lập, em có thể mang thai hay không?”
Gia Lập ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô chớp chớp ánh mắt, có chút kinh hoàng.
“Có lẽ…” Anh nói.
“Vậy làm sao bây giờ?” Bộ dạng cô như sắp khóc.
Anh cười rộ lên: “Không làm sao, mang thai thì chúng ta liền kết hôn, sau đó sinh hạ đứa nhỏ, đơn giản như vậy.”
Edit: gau5555
Beta: meott
Buổi sáng hôm sau, Xuân Hỉ bởi vì đêm trước vận động kịch liệt, làm cho toàn thân không khoẻ, không xuống giường được, bất luận Gia Lập dùng biện pháp gì dỗ cô ra ngoài ăn cơm, cô oán hận nhìn anh với ánh mắt trách móc: “Anh xuống tay thực ngoan độc!”
Gia Lập hiếm khi có được tâm tình tốt, nói đùa với cô, nói: “Hình như là em bá vương thượng cung (ý nói cưỡng gian) trước chứ?”
Vì thế Xuân Hỉ liền vô cùng xấu hổ tiến vào ổ chăn, sống chết không chịu đi ra. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy đi, nghĩ l