Pair of Vintage Old School Fru
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

ấn đề, anh vì sao chia tay với các cô ấy? Là anh đá người ta hay người ta đá anh?”

“Ngủ.”

“Ai, thực không thú vị, em cũng không tức giận, anh nói đi!”

“…”

“Vậy đổi lại cái khác, Gia Lập, anh có nghĩ tới sẽ tiến vào phòng giải phẫu hay không?”

Xuân Hỉ cảm giác được thân thể Gia Lập cứng đờ, tiếp theo anh nói: “Không có.”

Cô cầm tay cô, miết nhẹ từng cái, “Tayôn nhu như vậy, không động thủ thuật rất đáng tiếc a, anh có thể cứu trị rất nhiều người cần giúp.”

Gia Lập lại không lên tiếng, không khí bỗng nhiên trở nên có chút ngưng

trọng, Xuân Hỉ liền hối hận một chút vì đã đưa ra đề tài này.

Qua một hồi lâu, Xuân Hỉ bỗng nhiên kêu lên: “Anh anh, anh có phải cố ý

không? Không có biện pháp an toàn em khẳng định sẽ mang thai! Anh có

phải đã muốn cho bụng em to lên hay không, sau đó anh có thể ôm đứa

nhỏ!”

Gia Lập đè cái trán: “Nói chuyện không cần thô

tục như vậy, không có biện pháp an toàn cũng không thể trăm phần trăm

đều mang thai. Em rốt cuộc có muốn ngủ hay không? Đừng để ngày mai lại

không đứng dậy được.”

“Nhưng mà em chưa muốn sinh con a… Em sẽ không mang đứa nhỏ, sinh đứa nhỏ thật là khủng khiếp.” Xuân Hỉ trước khi ngủ, cuối cùng còn nói ra một câu thở dài này.

Sáng sớm hôm sau, Xuân Hỉ bị kích động từ toilet trở về, dào dạt đắc ý nói

với Gia Lập: “Ha ha, em đến ngày, em sẽ không mang thai !”

Gia Lập căn bản mặc kệ cô, nói: “Đi thôi, đi siêu thị trước.”

“Đi siêu thị làm gì?”

“Em có mang đủ băng vệ sinh sao?”

“Không có…”

Edit: gau5555

Beta: meott

Du lịch ngày nghỉ chẳng mấy chốc đã chấm dứt, Gia Lập ngày hôm sau trở về bệnh viện đi làm, Xuân Hỉ cũng quyết định bắt đầu tìm việc.

Buổi tối, Gia Lập trực đêm, nửa đêm ba giờ mới tan tầm. Xuân Hỉ ăn cơm chiều với anh sau đó liền cùng Điền Nghiên đi dạo phố. Từ sau khi Xuân Hỉ cùng Gia Lập yêu nhau, trước đây đi dạo các cửa hàng cô chưa bao giờ nhìn quần áo nam, bây giờ đã bắt đầu tới gần cộng đồng chị em gái, không có việc gì thì lại thích xem quần áo nam.

Điền Nghiên không chịu nổi cô, ôm cánh tay đi theo phía sau Xuân Hỉ hứng trí bừng bừng, lắc đầu: “Mình cảm thấy cậu xong rồi, đã mất đi chính mình! Con gái đi dạo phố đương nhiên là mua quần áo cho chính mình, cậu sao lại luôn xem quần cho đàn ông? Cậu thích Trình Gia Lập như vậy sao!”

Xuân Hỉ nhìn trúng một bộ quần áo Polo, đặt trước người mình khoa tay múa chân một chút, hỏi Điền Nghiên: “Đẹp không?”

Điền Nghiên bĩu bĩu môi: “Hoàn hảo.”

Xuân Hỉ đưa quần áo cho người bán hàng: “Lấy cái này.”

Cô thanh toán tiền, nói với Điền Nghiên: “Chờ sau khi cậu thích ai đó tuyệt đối sẽ không nói những lời này!” Cô giả vờ giả vịt thở dài: “Ai, môi trường độc thân ô nhiễm thật đúng là không ít hơn tý nào a!”

Vừa dứt lời, liền ném cho Điền Nghiên một cái liếc mắt.

Dạo được một nửa, Tiếu Hàm gọi điện thoại tới, yêu cầu gặp mặt với Xuân Hỉ, Xuân Hỉ hỏi anh ta chuyện gì, anh ta chỉ nói là về chuyện đại sự của Gia Lập.

Xuân Hỉ trong lòng trầm xuống, có thể đoán được nguyên do.

“Làm sao vậy a?” Điền Nghiên nhìn cô sau khi nhận điện thì sắc mặt như có vấn đề.

“Có chút việc muốn gặp mặt với người khác, nếu không cậu về trước đi?”

Điền Nghiên nghĩ nghĩ nói: “Dù sao mình cũng không gấp, chờ người kia đến đây mình sẽ đi.”

Các cô đi đến ven đường đợi trong chốc lát, Tiếu Hàm lái xe qua đây, anh dừng xe một chút, liền ngây ngẩn cả người, Điền Nghiên cũng kinh ngạc hô lên: “A, là anh!”

Tiếu Hàm đi tới chậc chậc lắc đầu: “Tôi đã nói cô sao lại khác biệt như vậy, hoá ra là lây bệnh của Xuân Hỉ!”

“Đi chết đi! Chính anh cũng có cẩn thận đâu!” Điền Nghiên cười rộ lên.

Kết quả là Xuân Hỉ nhìn một màn cẩu huyết này phát sinh, “Hai người quen nhau?”

Thì ra, một tuần trước, lúc Điền Nghiên ở KFC hay là Mc Donalds gì đó gọi cơm, Tiếu Hàm ở bên cạnh cô làm rơi điện thoại di động, di động hai người là cùng một kiểu dáng, lúc đi gọi cơm, Điền Nghiên không chú ý nên đã cầm nhầm. Tiếu Hàm nhà người ta rất thông minh a, chỉ cúi đầu đã biết di động này không phải của mình, muốn đổi lại cho Điền Nghiên. Điền Nghiên một mực cho mình là đầu óc thông minh nghĩ nghĩ, thế nào cũng nhận định Tiếu Hàm là kẻ lừa đảo, mượn tay người khác lừa di động của cô, lấy trộm tiền của cô. Hai người ngay tại đó ầm ỹ một trận, làm cho không ít người vây xem. Cuối cùng quản lí của KFC hay là Mc Donalds gì kia xác nhận xử lý cho hai người, Điền Nghiên ngay tại đấy để lại, cũng may Điền Nghiên không phải người keo kiệt, đá Tiếu Hàm một cước rồi quay người đi.

Trong quán cà phê, Xuân Hỉ gật gật đầu: “Thì ra là như vậy a… Vậy, rốt cuộc là KFC hay là Mc Donalds?”

Điền Nghiên xấu hổ: “Cái này không phải trọng điểm có được hay không!”

Tiếu Hàm cười ha ha: “Xuân Hỉ, em rất có năng lực đem những người có chỉ số thông minh giống em tập hợp cùng một chỗ!” Anh lại nói với Điền Nghiên: “Bệnh viện chúng tôi cũng có một cô nương, không khác biệt gì lắm so với cô ấy, mơ mơ màng màng, nói chuyện không biết chừng mực.”

Xuân Hỉ vỗ cái bàn, “Anh đựơc lắm, dám ở sau lưng Dương Diệu nói xấu, em phải đi mách!”

Tiếu Hàm cười vô tội: “Anh cũng chưa nói