Duck hunt
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

không được bao lâu, có thể nhìn được chắt của ta giống hình dáng các con trước đây chơi đùa ở sân, thì đời này của ta liền trọn vẹn a!” Chị họ cười, “Phi! Bà ngoại bà khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Cô chỉ chỉ vào anh họ, “Anh họ năm nay có thể thực hiện được nguyện vọng của người, còn chưa có kết hôn, chị dâu đã mang thai hơn một tháng rồi. Con nghĩ cũng rất nhanh, sang năm chính xác sẽ có cháu. Còn có Xuân Hỉ, gia tăng tốc độ a, sang năm lại đến, không chừng em ấy có thể ôm con trở về, hoặc bụng lớn về là được rồi!” Mọi người đều cười rộ lên, Xuân Hỉ có chút ngượng ngùng, cô ngay cả nụ hôn đầu tiên còn chưa có, càng đừng nói đến mang thai, quả thực chính là cách xa không hẹn nha. Cơm nước xong, nhóm người lớn đều ở trong phòng xem chương trình xuân, anh họ, chị gái đều tự gọi điện thoại cho bạn trai bạn gái, chỉ có Xuân Hỉ chán đến chết ở trong sân lắc lư. Cô suy nghĩ, thời điểm trước kia đón năm mới ở thành phố B, luôn cùng gia đình Gia Lập, không phải ở nhà nàng, thì là ở nhà anh. Mẹ già của cô cùng Trình mẹ nấu một bàn đồ ăn ngon, hai ông bố thì đối ẩm hai ba chai rượu đế, ngẫu nhiên Gia Lập cũng tham gia náo nhiệt, uống mấy chén. Mới trước đây, Xuân Hỉ rất thích đốt pháo hoa, mỗi lần ăn cơm tất niên xong liền lôi kéo Gia Lập xuống dưới lầu, bảo anh đốt cho cô, còn cô thì đứng xa xa nhìn, rất hưởng thụ. Có đôi khi Gia Lập sẽ trêu đùa cô, rõ ràng không châm, nhưng lại cố ý dọa cô, một tiếng “Chạy mau”, làm cho Xuân Hỉ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, chạy ra mấy thước quay đầu nhìn lại, thấy Gia Lập đang nhìn cô cười. Sau đó cô tức giận trở về đi tìm anh tính sổ, đột nhiên pháo hoa liền từ từ bắn lên trời, “Bùm” một tiếng nổ tung lên, thật sự lại dọa cô một hồi. Lớn chút nữa, Xuân Hỉ thành thiếu nữ, sẽ không chơi đùa giống như trẻ con, nhưng cô vẫn thích xem pháo hoa. Lúc cô cùng ba mẹ xem tivi, thường nhận được điện thoại của Gia Lập, anh sẽ bảo cô lên ban công, mới vừa ra tới, trước mắt pháo hoa liền bay vọt lên, màu sắc sặc sỡ, cô cúi đầu, có thể thấy được Gia Lập đang đứng ở dưới lầu vì cô mà đốt pháo hoa. Thơ ấu của cô không có anh chị em làm bạn, chỉ có Gia Lập. Anh cùng cô trưởng thành, cùng cô vui vẻ, cùng cô khổ sở. Có anh tại bên người, cô sẽ cảm thấy an tâm. Khi nào thì thích anh, chính cô cũng không biết. Đáng sợ không phải là cô thích anh, mà là khi cô càng ngày càng phát hiện ra mình thích anh nhiều hơn, thì lại không được anh đáp lại. Khi bắt đầu trở nên có lòng tham, là thời điểm mà Trình mẹ cùng mẹ già của cô đưa ra ý kiến cho bọn họ đính hôn. Khi đó cô thầm nghĩ muốn trêu đùa anh một chút, cuối cùng lại phát hiện ra chính mình quả thật nảy sinh ra ý tưởng muốn sống cả đời cùng anh. Nhưng mà thái độ của Gia Lập làm cho cô vô cùng mất mát, anh không muốn lấy cô, anh bảo cô nghiêm chỉnh mà nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô nghe lời anh thử kết giao bạn trai, nhưng anh tự nhiên lại chuyển ra ngoài. Mỗi một lần cô thử, đổi lấy cũng là anh không dấu vết lui về phía sau. Cô tiến, anh liền lui, mà cô lui, anh đứng tại chỗ. Nghĩ nghĩ, cô liền ngồi trên mặt đất, nhặt nhánh cây ở bên, trên mặt đất viết viết tên của Gia Lập, sau đó vòng hình trái tim, lại vẽ một mũi tên chỉ hướng bên cạnh, viết trên mặt đất ba chữ “Quân mặt than”, si ngốc cười rộ lên, cười cười, trong mắt nhòe nước mắt như sương mù. Bỗng nhiên Cố mẹ ở phía sau kêu cô, cô cả kinh, nhanh chóng dùng chân xóa hình vẽ trên mặt đất, xoay người hỏi: “Làm sao ạ?” “Cái gì làm sao làm sao, lại đây, chào hỏi Trình mẹ của con, chúc mừng năm mới đi.” Cố mẹ giơ giơ di động trong tay lên. “Dạ.” Xuân Hỉ chạy tới, trong lòng lo sợ bất an, sẽ nghe thấy thanh âm của Gia Lập sao? “Trình mẹ, Chúc mừng năm mới ạ!” Xuân Hỉ cố làm cho giọng nói của mình nghe vui vẻ một chút. Nhưng mà….. “Xuân Hỉ, là anh.” Thanh âm thuần hậu của Gia Lập nháy mắt tiến vào tai Xuân Hỉ, làm cho lòng cô bỗng nhiên rung động, tim đập cũng nhanh hơn. “A, Gia Lập a.” Xuân Hỉ ngơ ngác đáp lời. “Có tốt không?” “Ưh…” Cô khẩn trương cầm điện thoại, đã lâu không nghe được giọng nói của anh, mới biết được thì ra chính mình lại nhớ anh như thế, hơn mười ngày thành quả nỗ lực làm phai nhạt của cô thoáng chốc sụp đổ, mũi chút xót, nhìn anh họ và chị họ đang tranh giành, hỏi: “Anh thế nào? A… Còn có Trình mẹ Trình ba nữa.” Gia Lập dừng một chút: “Đều tốt.” Nhất thời im lặng, bọn họ khi nào thì lại không có lời gì để nói? “Em có phải không mang theo di động hay không?” Gia Lập đánh vỡ yên lặng. “Vâng, lúc đi đã quên .” Xuân Hỉ nói dối. Ngày cô đi, Gia Lập gọi vài lần đều là thông báo tắt máy, mới đầu anh nghĩ đến cô ở trên đường ra chuyện gì, cả một ngày đều nôn nóng bất an, nghe được Trình mẹ nói cả nhà Xuân Hỉ đã đến an toàn, anh mới yên lòng. “A, tuyết rơi!” Xuân Hỉ vui mừng nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được ra ngoài sân, đưa tay chạm đến những bông tuyết đang rơi xuống. Gia Lập không nói lời nào, nghe tiếng cười của Xuân Hỉ ở điện thoại bên kia vui sướng, không tự giác khóe môi gợi lên nụ cười. Thật lâu sau, anh mới nói: “Chơi đã rồi thì vào trong phòng đi, cẩn thận đông lạnh lại bị cảm.” X