
ột người, hô câu: “Sư huynh!” Gia Lập không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn Xuân Hỉ, ngược lại Xuân Hỉ sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiền Vi San, miễn cưỡng cười cười: “Bác sĩ Tiền, thực trùng hợp nha.” Gia Lập lúc này mới chú ý tới Tiền Vi San, cười cười với cô ta. Tiền Vi San bỗng nhiên cảm thấy hai người trước mặt thật chói mắt, đâm vào tim cô thật đau. Cơm nước xong, lúc Xuân Hỉ đi toilet lại đụng phải Tiền Vi San. Tiền Vi San vừa rửa tay vừa nhìn Xuân Hỉ trong gương, nói: “Con người sư huynh thật sự không tồi, đúng không?” Xuân Hỉ gật gật đầu. “Nhà của tôi bị trộm vào, may mắn sư huynh đã thu lưu tôi để cho tôi ở nhà trọ của anh… Cô đã quen thuộc với anh ấy, hẳn là thực sự hiểu biết về anh ấy, cô cảm thấy anh ấy có thích tôi hay không?” Tiền Vi San xoa xoa tay, xoay người nhìn vào ánh mắt của cô. Xuân Hỉ ngẩn ra, cười cười: “Anh ấy có thích cô hay không tôi cũng không biết, nhưng mà cô cố ý nói với tôi những lời này đừng có tưởng rằng tôi không biết có ý gì. Cô yêu thế nào là chuyện của cô, không quan hệ với tôi, tôi cũng không cần trả lời!” “Cũng là cô cảm thấy anh ấy thích cô?” Tiền Vi San không để ý tới Xuân Hỉ, vẫn cố gắng nói mục đích của bản thân. “Tiền tiểu thư, cô có bạn trai chưa?” Xuân Hỉ hỏi chuyện không đâu. Tiền Vi San sửng sốt một chút nói: “Không có, thì sao?” “Vậy cô thích Gia Lập sao?” Tiền Vi San cười cười, “Làm gì? Cô sợ hãi ?” Xuân Hỉ lắc đầu, mỉm cười, “Cô đến tuổi này mà chưa yêu đương, chỉ có hai loại tình huống, thứ nhất là cô hận đời, nhìn người đàn ông nào cũng không vừa mắt. Thứ hai chính là… Cô biến thái, nam nhân đều cảm thấy cô chướng mắt!” Tiền Vi San biến sắc, hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi. Xuân Hỉ cười ha ha, Cố Xuân Hỉ cô tuy rằng ngốc, nhưng còn không đến mức để người khác coi mình như không khí, cứ thoải mái xả giận nha. Trở lại chỗ dùng cơm, Gia Lập đưa túi cho cô: “Đi thôi.” “Còn chưa có thanh toán!” Xuân Hỉ nói xong mới cảm thấy không thích hợp, vừa mừng vừa sợ, “Anh có phải đã thanh toán rồi đúng không?” Gia Lập buồn cười nói: “Bằng không thì sao? Thật sự nghĩ là em sẽ mời anh sao?” Nói như vậy, là Gia Lập cố ý mang cô đến đây để ăn cơm? “Gia Lập, anh thật tốt! Em rất thích anh!” Xuân Hỉ ôm cánh tay của anh, cười rộ lên. Gia Lập cứng đờ, nhìn ánh mắt của cô có chút mất tự nhiên. Xuân Hỉ bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ lời, buông anh ra, dùng sức xua tay: “Không đúng không đúng! Em không có có ý kia. Em muốn nói, em…em thật cao hứng khi anh mời em… Em không thích anh a! Anh đừng hiểu lầm, em không phải ý kia! Em thực sự không thích anh, em làm sao có thể thích anh chứ? Em cũng chỉ là em gái thích anh trai…” Cô càng nói càng chột dạ, cái gọi là nói nhiều nhất định lỗi thì ra là có đạo lý nha! Nhưng mà ai ngờ Gia Lập lại tức giận, mặt xám như tro, quăng lại một câu: “Cố Xuân Hỉ, thật sự tốt!” Liền nghênh ngang mà đi. Xuân Hỉ buồn bực, cô có nói câu nào sai chứ?
Edit: gau5555
Beta: meott
Xuân Hỉ sau khi trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận, cô quyết định, buông tha cho chuyện tìm việc, mà tìm một nơi nâng cao lại trình độ, đào tạo lại trình độ phiên dịch, chuẩn bị nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân. Cô tổng kết ra mấu chốt của thất bại, chính là bằng cấp không đủ chắc chắn, trình độ không đủ cao.
Cô đem này ý tưởng này nói cho Điền Nghiên trước.
Điền Nghiên nói: “Nếu mẹ cậu đồng ý, thì mình sẽ không có ý kiến.”
Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, sao lại cảm thấy lời này là lạ: “Hoá ra cậu biến thành ba mình sao? Mình đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu!”
Điền Nghiên vẻ mặt mờ mịt: “Mình đây cũng đang nói chuyện nghiêm chỉnh nha, mình thấy nếu mẹ cậu không đồng ý, thì có rắm mà dùng ấy, có phải hay không?”
“Mình hỏi ý kiến của cậu, để cậu cho lời khuyên chứ không phải cần cậu đồng ý hay không!” Xuân Hỉ phát điên.
“A, ý kiến, lời khuyên a…” Điền Nghiên chậm rãi gật đầu, có chút suy nghĩ, cuối cùng nói: “Ý kiến của Gia Lập nhà cậu như thế nào, thì ý kiến của mình như vậy.”
Xuân Hỉ thở dài: “Ai gia nuôi ngươi thành sủng vật như vậy làm sao bây giờ…”
Điền Nghiên vỗ cái bàn: “Còn dám nói! Có việc thì tìm ta, không có việc gì liền quên ta quăng ở chín tầng mây, thích thì gọi không thích thì đuổi, thực sự coi ta là sủng vật sao!”
Xuân Hỉ cười hắc hắc: “Đại nhân, dân nữ mang theo một túi đầy tiền mặt, ngài muốn gì cứ việc nói, để dân nữ mua cho ngài!”
Điền Nghiên đầu ngón tay khều khều cằm Xuân Hỉ, thản nhiên cười: “Ngoan!”
Buổi tối Xuân Hỉ liền đem quyết định tối quan trọng này chính thức báo cho cha mẹ biết, lời thề son sắt cam đoan: “Con sẽ tìm việc làm cùng, cho nên con chấp nhận lãng phí tuổi thanh xuân, học phí con tự mình nộp, như vậy có thể cho con đi chứ?”
Cố mẹ chỉ lo xem tivi, cũng chưa để ý tới cô, Cố ba gật gật đầu: “Con muốn học tập, chúng ta sao lại có thể ngăn cản con, con phải cam đoan học cho xong, học xong con phải đi tìm một công việc thật tốt.”
“Con cam đoan!” Xuân Hỉ nhất thời thấy tâm tình nhẹ nhàng.
Không lâu, cô liền ở trên mạng tìm trang web để tìm công việc, để sinh hoạt phí có chút dư dả.
Ngày đầu tiên đi họ