Polaroid
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

nhìn anh vẫy chào, trong miệng lẩm bẩm: “Tạm biệt.” Xe lửa chạy về phía trước, lập tức để Gia Lập lại ở phía sau. Cô đứng ở bên cửa sổ một hồi lâu, không tự chủ được sờ sờ hai má, vừa rồi nơi anh lướt qua dường như còn hơi hơi nóng lên, cô nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh hỗn loạn.

Quê của Cố ba là ở thành phố C, năm đó Cố ba vẫn là một thanh niên hừng hực sức sống, vì theo đuổi lý tưởng, lẻ loi một mình đến thành phố B dốc sức làm việc, quen biết được Cố mẹ cũng là người thành phố C. Hai người cứ thế làm bạn, khi công việc của Cố ba hơi có khởi sắc thì liền dẫn Cố mẹ đi kết hôn, phòng ở vẫn là ký túc xá do đơn vị phân cho cán bộ, không có hôn lễ, không có tiền để giành, thật sự là lỏa hôn ( hôn nhân không có gì). Vài năm về sau, Cố ba Cố mẹ cố gắng tiết kiệm được chút tiền mua phòng ở, nên quen biết được vợ chồng Trình gia ở bên cạnh, lúc đó Gia Lập đã sinh ra, là đứa nhỏ 5, 6 tuổi nho nhã, lễ độ kêu lên: “Cháu chào cô chú” .

Mỗi một năm đến tết âm lịch, ngày mùng một tháng 5 ( ngày quốc tế lao động) hoặc là ngày mùng 1 tháng 10 ( quốc khánh Trung quốc), hai vợ chồng đều trở về thành phố C để thăm cha mẹ, nhưng mà từ có Xuân Hỉ, bọn họ đi về rất ít. Bởi vì Xuân Hỉ trước đây thân thể không tốt, đường xá xa xôi, xóc nảy, phương tiện giao thông cũng không phải tốt lắm, rất là khổ. Một nhà ba người cách một hai năm trở về một lần, mãi đến khi Xuân Hỉ lớn, thân thể đã chuyển biến tốt hơn, mới có thể cứ nghỉ hè trở về một hai tuần.

Mà cách lần gần đây nhất trở về, đã là chuyện một năm trước.

Ở Cố gia bà nội đã sớm đứng ở cửa nhà, vừa cùng ông lão tán gẫu, vừa nhìn ra đầu ngõ xem bọn họ đã tới chưa.

Đầu đường mơ mơ hồ hồ xuất hiện bóng dáng ba người, có một bà khoảng ba bốn mươi tuổi chỉ vào phương hướng kia, ồn ào: “Kia không là Tiểu Bảo nhà các người sao!”

Tiểu Bảo là nhũ danh của Cố ba, nguyên nhân là ở nhà đứng hàng nhỏ nhất.

Bà nội Cố miệng cười tủm tỉm.

Xuân Hỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bà nội, đem hành lí đưa vào trong lòng Cố ba bỏ chạy qua, ôm lấy bà nội: “Bà nội, có nhớ đến con không a!”

Bà nội sờ sờ mặt của cô, chậm rãi nói: “Bảo bối cho bà nội thơm cái nào!”

Xuân Hỉ đem mặt qua, bị bà nội hôn đầy nước miếng lên mặt, cô khanh khách cười rộ lên.

Anh em cha con đều vui mừng, làm cho người bên ngoài ao ước.

Ở nhà bà nội không bao lâu liền đến đêm ba mươi. Xuân Hỉ đã sớm đi cùng anh họ, chị họ ra chợ mua pháo hoa cùng với câu đối hai bên cửa.

Chị họ trên đường đi tay đều không ngừng gửi tin nhắn, Xuân Hỉ cười cười, người này khẳng định đang yêu đương. Cô theo bản năng sờ sờ túi để hẹn giờ nhắn tin chúc mừng năm mới Gia Lập, mới nhớ đến, điện thoại của cô đã để lại trong nhà ở thành phố B, tắt điện thoại, khóa ở trong ngăn kéo. Vì cô sợ lại giống như bây giờ, nhịn không được muốn gọi cho Gia Lập.

Anh họ dẫn Xuân Hỉ đi ở phía trước, càng chạy càng nhanh. Chị họ vừa gửi tin nhắn vừa đuổi theo bọn họ, bất mãn nói: “Hai người đi nhanh như vậy làm gì, không có tổ chức không kỷ luật, không biết tinh thần đoàn đội hợp tác nha.”

Anh họ nói: “Từ nơi này đến chợ chỉ có 10 phút, đi theo em mà 20 phút còn chưa tới. Em cho mình là Hoàng hậu sao đi chỗ nào cũng cầm di động, cẩn thận ngã chết!”

Xuân Hỉ cười ha ha, nhìn hai người chọc cười.

Chị họ ánh mắt hung ác: “Không cho phép! Hai người đang thấy mà thèm đi, quá đáng em chỉ đang chúc lại tin nhắn được nhận thôi, em thấy hai người, một chút giá trị đều không có!”

Anh họ cười nhạo: “Anh cũng sắp kết hôn, có giá trị thì chị dâu của em sẽ lột da anh.”

“Không phải nói như vậy, sự thật chứng minh anh không hề có mị lực, trừ bỏ chị dâu, không có ai để ý đến anh!” Chị họ chê cười hắn, lại quay đầu hỏi Xuân Hỉ, “Em đã yêu đương gì chưa? Con gái mà đảm bảo chất lượng chỉ trong vòng một vài năm, thừa dịp tuổi trẻ nhanh chóng mà gả cho người trong sạch. Đừng nhìn chị so với em lớn hơn hai tuổi, hiện tại đã là thừa nữ (con gái quá tuổi), cũng may chị của em mị lực vô hạn, không sợ bị ế đâu!”

Xuân Hỉ lắc đầu: “Em vẫn chưa thấy thích hợp, nên không nghĩ đến.”

Chị họ nhướng mày: “Đến tuổi này mà chưa yêu đương, chỉ có ba loại tình huống, thứ nhất là em hận đời, nhìn người đàn ông nào cũng đều không vừa mắt. Thứ hai là em đã có người thầm mến từ lâu, nhưng mà người ta không thích em, em luyến tiếc buông tay, lãng phí tuổi thanh xuân chờ anh ta. Thứ ba chính là… em là biến thái!”

Xuân Hỉ bị nói trúng điểm yếu, chột dạ ồn ào: “Chị mới biến thái đấy! Cả nhà chị đều biến thái!”

“Em không phải người nhà của chị sao?”

“…”

Edit: gau5555 Beta: meott

Bên ngoài, tiếng pháo của hàng xóm không dứt bên tai, thỉnh thoảng lại có ngọn lửa màu đỏ hiện lên, không biết là đứa nhỏ nhà ai lại bày đặt đốt pháo hoa. Bà nội Cố nhìn ba anh em Xuân Hỉ bọn họ cảm động mà nói: “Trước kia thế nào, các cháu cũng chỉ giống như những đứa trẻ con này, vừa qua năm mới liền chạy ra nô đùa, cầm cả bát cơm ra bên ngoài đầu ngõ mà chạy, vừa chơi vừa ăn, bị cha mẹ các cháu đánh không ít, chỉ chớp mắt đã hơn mười, hai mươi năm trôi qua, các cháu đều phải lập gia đình, bà già này cũng sống