Polly po-cket
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

nh hoa trong

phòng hung hăng đập vào ông ta, đập trúng đầu của hắn.

Chu Du Minh gào khóc kêu lên, Xuân Hỉ xoay người chạy vội ra khỏi khách sạn.

Cô vẫn chạy vẫn chạy, chạy qua vài con phố mới đứng ở ven đường, sau đó

mới lên tiếng khóc lớn, cô khóc thật lâu, khóc đến cổ họng đều đau, nước mắt đều chảy khô mới dừng lại.

Gió lạnh lùa vào trong quần áo, cô nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác mờ

mịt không biết làm thế nào, cô không khống chế nổi mà gọi điện thoại cho Gia Lập.

“Xuân Hỉ?” thanh âm Gia Lập thông qua đến màng tai của

cô làm cho tim của cô run lên, lập tức làm cho cô thanh tỉnh. Cô không

phải đã quyết định buông tha cho Gia Lập sao? Không phải là quyết định

không thể ỷ lại anh sao?

“Xuân Hỉ, nói chuyện.” Gia Lập còn nói.

Xuân Hỉ che điện thoại thanh thanh cổ họng khàn khàn, cố dùng thanh âm vui

vẻ nói: “Không có việc gì, không có việc gì, em ấn sai số, không phải

gọi điện thoại cho anh. Em muốn vào chơi trò chơi đây, không thèm nghe

anh nói nữa.”

Nói xong, cô nhanh chóng ngắt điện thoại, nước mắt

lại một lần chảy ra, trong lòng một lần lại một lần lặp lại: Cố Xuân Hỉ, giả vờ thật tốt, cô có thể dựa vào chính mình!



Edit: gau5555

Beta: meott

Xuân Hỉ ở trên đường cái chần chừ hơn ba giờ, bản thân không có một đồng, chỗ nào cô cũng không đi được, toàn bộ hành lý đều để tại khách sạn, nhưng cô không dám trở về lấy.

Gió lành lạnh, quất vào hai má của Xuân Hỉ vừa đau vừa đỏ rát, hai tay đã lạnh không còn tri giác. Cuối cùng cô suy nghĩ một biện pháp, tìm phục vụ nam trong khách sạn giúp cô đi vào.

Cô cúi đầu bước nhanh đi theo hướng khách sạn, bỗng nhiên một đôi bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cô. Cô cả kinh một phen đẩy ra, quay đầu nhìn lại, lại làm cho cô càng thêm kinh ngạc, nói không có thứ tự : “Gia… Gia… Gia Lập? Anh sao lại… ?”

Gia Lập mặt không chút thay đổi bắt lấy hai cánh tay của cô rồi lần xuống đến hai bàn tay lạnh như băng, đôi bàn tay dày rộng ấm áp bao vây cô, Xuân Hỉ cảm thấy máu sôi trào, cảm xúc quay cuồng làm cho đầu óc cô nóng lên, ánh mắt nóng lên.

“Vận khí của anh cũng không tệ lắm, không biết gì mà vẫn cố sức tìm em.” Lúc Gia Lập nói chuyện, còn như phả ra sương mù.

Xuân Hỉ cúi đầu, ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên. Cô nhìn đôi dép xanh đỏ đan vào nhau dưới chân anh, Gia Lập còn đi sai giầy, trên người đều bắt đầu nóng lên. Anh thoạt nhìn trấn định như vậy, nhưng cô biết anh kỳ thật rất kích động.

Xuân Hỉ hấp háy cái mũi, ngẩng đầu cười cười với anh: “Anh không phải vừa ngắt điện thoại xong liền đến đây chứ? Sẽ không phải cho rằng em xảy ra chuyện gì chứ? Anh thật sự là nghĩ nhiều, em rất tốt, vừa mới từ vườn bách thú trở về.”

“Là đi chơi trò chơi? Trong điện thoại là nói như vậy.” Gia Lập không chút khách khí vạch trần lời nói dối của cô.

Xuân Hỉ đem hai tay từ trong tay anh rút ra, cười không nổi, rầu rĩ không vui nói: “Anh lại biết…”

Kỳ thật khi Gia Lập nhận được được thoại của Xuân Hỉ, liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, thanh âm của cô hết sức bình thường, tuy rằng nghe qua vui vẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy được hơi hơi khàn khàn cùng run run, Xuân Hỉ ngắt điện thoại, thứ dục vọng đầu tiên trong đầu anh chính là đến tìm cô.

“Tự mình nhìn vào gương, hai mắt sưng giống như hạch đào, rất khó nhìn.” Gia Lập nói, tựa hồ tâm tình tốt hơn một chút, không giống như nghiêm túc vừa rồi.

“Vậy sao giầy của anh còn đi nhầm!” Xuân Hỉ phản bác.

Gia Lập cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, giầy dưới chân kiểu dáng khác nhau, rất buồn cười.

Xuân Hỉ không có nhìn thấy thần sắc xấu hổ của Gia Lập như trong dự đoán, ngược lại bị anh không nói hai lời nắm đi về khách sạn.

“Anh làm sao mà biết em ở thành phố A?” Xuân Hỉ kỳ quái hỏi, cô nhớ rõ không nói cho anh biết nơi mình đi.

“Anh hỏi mẹ em.”

Xuân Hỉ cả kinh, vậy nói cách khác, “Mẹ em đã biết em xảy ra chuyện? Anh cố ý làm cho bà lo lắng có phải hay không!”

Gia Lập nhướng mày: “Vậy so với em ở nơi này không biết sống hay chết cũng tốt hơn.”

Xuân Hỉ cắn cắn môi, nói giống như là cô sai ấy.

Nhanh chóng đến khách sạn, Gia Lập đột nhiên hỏi: “Phiền toái em nói rõ một chút đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì.”

Xuân Hỉ hừ hừ ha ha giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Gia Lập rõ ràng dừng lại nhìn cô. Thật sự hồ đồ quá đi, Xuân Hỉ đành phải thẳng thắn: “Bị phi lễ.”

Phi lễ? Chỉ là phi lễ mà cô khóc gọi điện thoại cho anh, mùa đông đi lảo đảo ở trên đường? Không cần hỏi lại, Gia Lập đã biết rất rõ ràng người kia làm ra chuyện gì ác liệt đối với Xuân Hỉ, chuyện tình đáng khinh. Anh không tự giác nắm tay cô thật chặt.

“Ở chỗ này chờ anh, anh đi lên lấy hành lý cho em.” Gia Lập nói.

Xuân Hỉ gật gật đầu, cô vốn nghĩ cũng sẽ không đi lên, vạn nhất gặp phải Chu Du Minh như vậy không tốt .

Qua hơn hai mươi phút, Gia Lập mới xuống dưới.

“Anh sao lại đi lâu như vậy? Anh ngủ đấy à!” Xuân Hỉ oán giận, cô chờ sốt ruột muốn chết, sợ vận khí quá kém gặp phải Chu Du Minh.

“Sắp xếp lại ba lần mới đem đồ của em thu dọn xong, còn có nơi nơi đều là những mảnh thuỷ tinh vỡ.” Gia Lập lại một lần nữa phủ tay của cô, nắm bắt nhữ