Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 7.5.00/10/521 lượt.

ng Lão Thẩm khẽ co quắp.

"Một nam một nữ, không phải anh em, đó chính là người tình!" Tô Hoa quan sát được trong ánh mắt của Lão Thẩm khẽ lộ ra trạng thái "Chớ nói nhảm", vì vậy khẳng định, suy đoán này có tính chính xác rất cao.

Đến bệnh viện, Phương Thiên Hoành cùng Tiểu Khả ở ngoài phòng bệnh coi chừng, vợ chồng Thẩm thị an ủi bọn họ mấy câu, qua ô vuông cửa kính nhìn vào bên trong thấy lão bà bà đang đỡ ông cụ Phương ngồi dậy.

Tô Hoa kéo tiểu Khả qua một bên: "Ông cụ Phương không sao chứ?"

Tiểu Khả ngực phập phồng, hiển nhiên là bị tức không ít: "Lúc mới vừa đưa tới bệnh viện, bác sĩ đều nói có thể bị trúng gió rồi, kết quả sau khi Thẩm lão phu nhân đến, nói với ông vài câu, lát sau ông liền tỉnh lại. Thật là thần kỳ, mới vừa rồi bác sĩ cũng tới khám, nói là kỳ tích xuất hiện! Kỳ tích gì con mẹ nó, tôi thấy toàn là lang băm, thời điểm đưa ông cụ tới bệnh viện, trong miệng ông còn vẫn kêu muốn gặp Thẩm lão phu nhân, đầu óc thanh tỉnh như vậy, làm sao có thể trúng gió!"

Tô Hoa an ủi vuốt vuốt phía sau lưng của cô: "Ông cụ không có việc gì là tốt, chỉ là, thật là kỳ tích a." Giọng nói của cô rất nhỏ, khóe miệng lại len lén cong lên. Thật lâu sau, cô đưa sát vào tai Tiểu Khả, nhẹ nói: "Bạn thân, cô có nghĩ, để giúp cho thân thể cụ Phương khỏe mạnh, mời lão bà bà ở lại nhà cô vài ngày là được rồi?"

Tiểu Khả suy tư một lát, cảm thấy đề nghị này rất tốt. Cô nghĩ, lão bà bà vừa xuất hiện, thì bác sĩ nói ông cụ không có trúng gió. Cho nên chỉ cần lão bà bà có thể ở cùng với ông cụ mấy ngày, ông cụ tuyệt đối là sanh long hoạt hổ a!

Nhưng là, nhưng là, từ từ đã. . . . . . Suy luận này hình như có chút quái lạ?

Cách đó không xa hai người đàn ông liếc nhìn nhau, cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Phương Thiên Hoành thở dài: "Không biết vợ cậu nói gì với vợ của tôi? Lần trước sau khi vợ tôi gặp vợ cậu, mỗi ngày đều đích thân lái xe đưa tôi đi làm, một ngày ba bữa không rời, tan tầm còn biết đến sở đón tôi. Nhất định là vợ cậu dạy cô làm như vậy, thật là đề phòng tôi như tặc là sao?"

Lão Thẩm cười đến bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút hả hê: "Có lẽ là sợ cậu bị người phụ nữ khác bắt cóc thôi."

Phương Thiên Hoành liếc mắt một cái: "Cậu xác định đây không phải là đang nói chính cậu?"

Lão Thẩm bình tĩnh, cũng không phản bác.

Một lát sau, Phương Thiên Hoành thật sự là không nhìn nổi rồi, lần nữa hỏi: "Tôi cảm thấy được vợ tôi cùng vợ cậu có gì đó là lạ."

Lúc này ánh mắt Lão Thẩm từ từ thâm thúy lên, đây là triệu chứng hắn lại sắp gánh vác một chuyện gì đó, thời điểm hắn hả hê nhất, chỉ nghe hắn chậm rãi từ từ nói: "Lại bướng bỉnh rồi."

Thân thể Phương Thiên Hoành run lên: "Cậu, cậu. . . . . . Cậu nói ai đó?" Hắn tự động lui về phía sau một bước dài, cho là Lão Thẩm sẽ làm ra chuyện gì đó với mình.

Lão Thẩm quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm, ánh mắt kia giống như đang nói: Này người anh em, chớ dại dột.

Sau khi lão bà bà về đến nhà liền kêu quản gia sắp xếp chuẩn bị một ít quần áo, quản gia không nói tiếng nào, trực tiếp xách một túi hành lý đi ra ngoài.

Tô Tô cũng đi theo ra ngoài, vẻ mặt có chút đau xót: "Bác, Tiểu Khả mới vừa gọi cho con, bác cứ yên tâm đi đi, con sẽ trông nhà."

Lão bà bà liếc mắt nhìn cô một cái: "Ai nói già này phải đi?"

Cảm giác này có thể hình dung như sau, thời tiết vốn là trời quang mây tạnh, mặt trời ấm áp chiếu sáng cả một vùng, tất cả đều sáng chói rõ ràng, đột nhiên sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo tới, thanh âm giống như là sắp đón một cơn mưa lớn? Chạy trời cũng không khỏi, mưa sắp dội lên đầu của Tô Tô rồi, lòng của cô cũng vỡ thành từng mãnh. Còn tưởng rằng có thể thoát khỏi “Ma trảo” của bác được vài ngày, thì ra là. . . . . .

Cô trấn định tâm tình, cố gắng không để sự thất vọng lộ ra ngoài mặt, mỉm cười nói: "Vậy bác kêu quản gia chuẩn bị quần áo lại là quần áo dùng để đi du lịch là sao?"

Cô nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời mờ tối ở bên ngoài, tiếp tục cố gắng thể hiện biểu tình của mình sao cho thật “văn vẻ”: Oa, ngắm trăng à, thật là lãng mạn a, về sau khi mặc quần áo giống như mang cả một bầu trời sao. . . . . . Rất dễ nhận thấy, cô thật cảm thấy ghê tởm chính mình.

Bác cũng không thể kiềm chế mà mở miệng cười, nhưng nụ cười của bà rất nhanh biến mất, bà cầm cây gậy trong tay vung lên, trực tiếp quất vào mông của Tô Tô, pằng một tiếng nghe rất rõ a. Bà nói: "Tôi là kêu Quản gia chuẩn bị quần áo cho cô cùng Tiếu Ngu."

Tô Tô che cái mông, nghe nói như thế thậm chí đã quên kêu đau: "À?"

Lão Thẩm từ trên lầu đi xuống, hắn mỉm cười nhìn nhìn Tô Hoa: Nha đầu này muốn đấu với lão bà bà, vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm đâu.

Thì ra là lão bà bà đã dự tính hết mọi chuyện, từ đây đến lễ mừng năm mới còn một tháng nữa, vừa đúng lúc Tô Hoa thi kết thúc cuối kỳ, cho nên muốn sắp xếp cho hai người đi hưởng tuần trăng mật, nếu ra nước ngoài thì không làm kịp visa, cho nên tốt nhất là tìm một nơi nào đó lãng mạn một chút để hai người đi du lịch —— Thượng Hải là lựa chọn hàng đầu.

Lão bà bà cố ý hỏi một câu: "Tiếu Ngu, Thượng Hải con tương đối quen thuộc, đưa


XtGem Forum catalog