XtGem Forum catalog
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 7.00/10/516 lượt.

biết chọn người nào đi thực hiện cái nhiệm vụ gian khổ này cô rất tốt bụng mà thốt ra một cái tên Nhị Bạch Huynh, cô thật không có một chút xíu ác ý nào. Có trời đất làm chứng!

Đang lúc này, nhìn đến Lão Thẩm bên cạnh, Tiểu Lương chợt kinh hô đứng lên: "1, 2, 3. . . . . . 8, 9. . . . . . Trời ạ, chú, sáng sớm hôm nay đến tột cùng chú kiếm được bao nhiêu a!"

Chu Công từ từ thở dài một hơi: "Nhà đầu cơ vô lương, kiếm tiền không nương tay a."

Lão Thẩm vừa mới đánh máy xong đang ngủ gật, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, cười đến ôn hòa, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý: "Tiểu Trần, sắp xếp hồ sơ ngày mai đi Tiếu thị nói chuyện hợp tác."

Bên đầu điện thoại kia Tiểu Trần cực kỳ do dự: "Ông chủ, thật còn muốn hợp tác sao? Cổ phiếu Tiếu thị cũng không biết bị cao thủ nào chơi, sáng sớm hôm nay bị hạ đến hơn mười điểm, lừa bịp a. . . . . ."

Tiểu Trần còn chưa nghe được câu trả lời của ông chủ, thì lại nghe được một âm thanh rất quen thuộc xa xa truyền tới: "Tiểu Trần, đừng ngạc nhiên, đều là ông chủ giở trò quỷ. . . . ."

Nhị Bạch Huynh ơi là Nhị Bạch Huynh, họa là từ ở miệng mà ra, tại sao trí nhớ của cậu lại kém như vậy! Trong lòng Tô Hoa lặng lẽ đốt cho hắn một nén nhang.

**

Trước khi Lão Thẩm cùng Tô Hoa về nhà, đã có người đem tình hình báo cáo nhanh cho Thẩm lão phu nhân. Lão bà bà cười đến hiền lành: "Hai đứa chết bầm, cũng không biết chừa cho người ta một con đường sống, thật là ác."

Mẹ Tô nghe, cảm thấy vô cùng kỳ quái: Rõ ràng là lời mắng người, nghe thế nào cũng thấy lão thông gia ngược lại vui mừng như thế đây? Bà thật sự tò mò, liền hỏi.

Lão bà bà lôi kéo tay của thông gia giải thích: "Là con gái cùng con rể của cô thành công gài bẫy người khác."

Mẹ Tô nghe được càng hồ đồ, nhưng nhìn biểu tình của lão bà bà: Giống như chuyện hai đứa bé làm cũng không phải là chuyện quá xấu?

Đáng tiếc họ không biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đào một cái hố, nhưng cuối cùng lại không biết người nào sẽ bị lọt vào hố.

Lúc này, biệt thự Thẩm gia điện thoại chợt vang lên, Phương Thiên Hoành gọi tới, giọng nói của hắn vội vàng, nhất định muốn Thẩm lão phu nhân nhận cuộc gọi.

Lão bà bà ngẫm nghĩ sau đó nhấc máy. Không nghĩ tới lại nghe được một tin sấm sét giữa trời quang: Ông cụ Phương nhập viện rồi, rất có thể bị trúng gió, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, về sau rất có thể sẽ bị bán thân bất toại, ăn uống vệ sinh không thể tự lo liệu!

Nhớ lại tình yêu thời tuổi trẻ của hai người giống như là một trò chơi vừa gian trá, keo kiệt lại là một lão đầu hay thù dai, trong lòng lão bà bà hồi hộp, hình như là thứ gì đó bị vỡ, trực tiếp rơi vào vực sâu, không nghe được tiếng vang . Bà hận hận cầm cây gậy gõ xuống mặt đất: "Lão đầu vô dụng!" Nói xong, dặn dò đôi câu với mẹ Tô, liền vội vã kêu Tiểu Phương lái xe đưa bà đến bệnh viện.

Lão Thẩm cùng Tô Hoa trở lại vừa lúc thấy lão bà bà đi ra ngoài, bình thường lão bà bà rất “Thần cơ diệu toán” nhưng hôm nay bà lại mất hồn mất vía, hai đứa trẻ cách cửa sổ thủy tinh chào hỏi lão bà bà cũng không hay biết. Bộ dáng làm cho hai đứa trẻ rất hiếu kỳ.

Tô Hoa ôm cánh tay Lão Thẩm càng nắm càng chặt, cô hình như là nhớ ra cái gì đó, chợt vỗ mạnh ót của mình một cái: "Em hiểu rồi !"

Lão Thẩm mang theo một chút mong ngóng, đợi cao kiến của cô. Lại thấy cô nhướng mày, khẽ mỉm cười: "Anh thông minh như vậy chắc chắn biết bác muốn làm gì, có đúng hay không?"

Tốt. . . . . . Một cô gái thông minh!

Lão Thẩm xoa xoa ót của cô, vô cùng bất đắc dĩ nói: "Ót ơi ót, đi theo một chủ nhân như vậy, mày cực khổ rồi."

Hai người vừa đùa giỡn vừa trở lại phòng, nghe mẹ Tô nói chuyện Phương Thiên Hoành gọi điện thoại đến. Lão Thẩm khẽ cau mày: "Mẹ, mẹ xác định là ông cụ Phương thật bị trúng gió?"

Tô Hoa căng lỗ tai, thầm cảm thấy bên trong này chắc có gì bí ẩn.

"Mẹ không có nghe lầm đâu, hình như là Phương Thiên Hoành gọi điện thoại tới, nói là cha hắn có thể trúng gió rồi, bây giờ đang ở bệnh viện XX." Mẹ Tô cố gắng nhớ lại.

Trước khi Lão Thẩm mở miệng, Tô Hoa chợt lôi kéo tay của hắn chạy ra ngoài cửa, đồng thời quay đầu lại chào mẹ Tô: "Mẹ, chúng con cũng đi thăm ông cụ Phương, sẽ không ăn cơm tối, mẹ nhớ ăn tối nha."

Mẹ Tô lắc đầu: Nha đầu này, hấp tấp như vậy, chạy đi đầu thai à.

Trên đường Lão Thẩm lái xe tới bệnh viện, trong lòng Tô Hoa âm thầm suy tư, căn cứ tình huống trò chuyện giữa cô và Tiểu Khả mấy ngày nay, Phương gia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu có, Tiểu Khả cũng sẽ không có tinh thần quan tâm chuyện gặp gỡ Tiếu Văn Nhã. Chỉ là người lớn tuổi giống như ông cụ Phương vậy, bởi vì bị cái gì kích thích đột nhiên phát bệnh cũng là chuyện có thể. Nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao bác phải gấp gáp chạy tới đó như vậy? Chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì?

Nghĩ tới đây, cô hỏi thăm Lão Thẩm, từ trước đến nay Lão Thẩm biết cái gì sẽ nói cái đó, thế nhưng lần này im lặng. Hắn im lặng, hắn thế mà lại sử dụng chiêu im lặng!

Vì vậy suy nghĩ của Tô Hoa dần dần phát triển, cô giống như vô tình nói ra một câu: "Chẳng lẽ bác cùng ông cụ Phương là anh em thất lạc nhiều năm?" Khóe miệ