
g thụ một lần, không đúng, phải là vô số lần, cho đến kiệt lực mới thôi!
Đối với kết cấu cơ thể của nữ chủ nhân, ‘cậu em nhỏ’ đã quen đến mức không thể quen hơn được nữa, trong huyệt động đó có một cơ quan nho nhỏ, vừa chạm đến sẽ tiết ra chất ngọt ngào của tình yêu, đâu đâu cũng mang theo nguồn điện tăng cường, vừa chạm vào sẽ khiến cho cơ thể người đó như vừa bị điện giật bị kích thích mãnh liệt và hưng phấn. . . .Quả thực ‘cậu em nhỏ’ thuộc như lòng bàn tay!
Cơ thể tinh tế cường tráng của Lão Thẩm nằm sấp trên người Tô Hoa, anh lần lượt ra vào nhiều lần, ‘bạch, bạch, bạch’ lớp nước đánh vỗ giữa hai người, tiếng sóng nước vỗ càng lúc càng nhanh, bọt nước lúc này lại có thêm tác dụng bôi trơn, Tô Hoa không còn cảm thấy đau nữa, mà là một loại cảm giác từ từ được lấp đầy, giống như một chỗ vừa bị thiếu hụt ngay lập tức được lấp kín, nhịp điệu dao động trên người lại là dao động của sự vui vẻ, không thể không thừa nhận nó vô cùng thoải mái, thật kích thích, thì ra là nhịp điệu càng nhanh càng khiến cho nhịp tim của cô cũng tăng theo, cảm giác vừa nóng rực lại vừa kích thích đẩy cô lên thật cao, người này dường như cũng bay lên thật cao. Lão Thẩm đưa cô đến một đỉnh núi khác, thứ đỉnh cao của sự kích thích tột cùng mà cô chưa bao giờ nếm thử. Ngón tay của cô cũng run rẩy theo, quay lại ôm lấy bờ hông săn chắc của Lão Thẩm, cô ngửa đầu lên trong miệng bật ra những âm thanh không thể kiềm chế. Âm thanh đó nghe dường như thật khổ sở, rồi lại vô hạn sung sướng, thứ âm thanh đó dường như vẫn đang nói: Nhanh lên, nhanh lên nữa. . . . . .
Đến khi âm thanh trở nên tăng cao vút, cơ thể cũng đột nhiên mệt lả người, Lão Thẩm đột nhiên rút ra ngoài. Tô Hoa có thể mơ hồ cảm nhận được cạnh đùi mình vừa được tiếp xúc với chất lỏng âm ấm nào đó, nhưng vừa chạm đến liền hòa lẫn vào chung với nước nhanh chóng tan đi, cuối cùng cũng không thể phân biệt rõ đâu là nước đâu là tinh dịch.
Cô hơi hơi hí mắt, thì thấy Lão Thẩm đang chăm chú nhìn mình, chẳng biết tại sao mặt tự nhiên đỏ mặt. Sau đó mới nghĩ lại: Đã là vợ chồng rồi, còn ngượng ngùng cái quái gì! Khi không làm yếu đi khí thế của mình!
Lão Thẩm đều nhìn thấy hết những vẻ mặt nho nhỏ đó của cô, nhưng chỉ cười khẽ: "Cô bé ngốc này, nhiều lúc chỉ muốn xé nhỏ em ra nhét vào trong tim, muốn dốc hết sức mà giày vò em một phen."
Tô Hoa bĩu môi, bày tỏ sự không phục. Thế nhưng khi nghe lời tiếp theo thì khóe miệng giống như kem bị tan chảy, yếu ớt cười lén. Lão Thẩm nói: "Nhưng mà thật là không đành lòng à."
Cô không nén nổi cười rộ lên: "Thế này thì còn tạm được."
Tiếng nói vừa dứt chưa được bao lâu, khóe môi Lão Thẩm lại cong lên: "Bởi vì, nếu xé nhỏ em ra rồi thì lần sau không được ăn nữa, cho nên anh đâu thể đành lòng làm thế!"
"Lão Thẩm thối tha, đồ dâm tặc đáng chết. . . ." Trong phòng tắm vang lên những tiếng kêu đè nén hừng hực lửa giận.
Vì vậy lại là một lần thực lực cách xa, hồi kèn lệnh cho kết cục đã được định sẵn của chiến dịch vang lên.
**
Đối lập rõ rệt với bầu không khí kích tình cuồng nhiệt của hai người này chính là nhà họ Tiếu, Tiếu Văn Nhã được đưa vào bệnh viện, trong bệnh viện ngoại trừ Tiếu Đại Sơn và Tiếu Giai đến thăm bệnh còn có một thiếu niên mặc bộ quần áo màu đen. Thiếu niên mặt mày trầm lặng không nói gì chỉ liếc nhìn Tiếu Văn Nhã rồi lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô ta ký tên.
Khóe miệng Tiếu Văn Nhã cười lạnh, may mắn là cô ta bị thương tay trái, dùng tay phải ký tên cũng không có vấn đề gì. Cô ta soàn soạt ký vài nét xong, sau đó ném cho thiếu niên mặc áo đen, lạnh lùng nói: "Chuyện này nhất định phải xử lý thật tốt cho tôi, tôi muốn cái tên họ Thẩm kia thân bại danh liệt!" Tiếng cười của cô trong căn phòng bệnh duy chỉ có tràn ngập mùi thuốc quanh quẩn thật lâu.
Thiếu niên mặc áo đen xách theo cặp tài liệu đi ra ngoài, đóng cửa lại thật kỹ, sau khi đi ra khỏi bệnh viện hắn chợt nhảy cẩng lên làm một động tác "YES", cười giống hệt như một kẻ điên.
Phòng khám bệnh của Chu Công quả thật trở thành căn cứ địa cách mạng, ngoại trừ bên ngoài vẫn mở cửa khám cho bệnh nhân, bên trong phòng nghỉ ngơi. . . . . . Thật là giống như một cục tình báo. Mỗi người một máy Laptop, một cái heandphone đeo vào tai, một cái hộp điều khiển. Mới sáng sớm đã chăm chỉ lướt sàn chứng khoán, một nhóm người còn buồn ngủ nhưng lại cố gắng nhìn chằm chằm vào máy vi tính, người nào nên lướt sàn chứng khoán thì lướt sàn chứng khoán, người nào làm đạo diễn thì lo làm đạo diễn, thậm chí người bưng trà lo nước cũng không dám lười biếng.
Rốt cuộc, thiếu niên mặc áo đen bụng không có tiền đồ mà phát ra một tiếng kêu, hắn ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn phải nhìn trái, kêu la: "Ông chủ, sáng sớm đã bắt cày ruộng không cho ăn cỏ, cho dù bò có khỏe thế nào cũng phải mệt chết a!"
Lời vừa nói ra, tiếng phụ họa tựa như nước lũ vỡ đê không thể ngăn cản!
Chu Công nghỉ việc, hắn muốn đi ra ngoài khám cho bệnh nhân; Tiểu Lương không làm, cô muốn đi đắp mặt nạ; Tiểu Bạch dừng tay, cô muốn ngả lưng ngủ một giấc; Tiểu Lam đứng dậy, hắn muốn đi kiếm tiền a. . . . . .
Bọn họ