80s toys - Atari. I still have
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

c có bốn lạng thịt của Tô Hoa, anh trừng phạt nắm chặt lại, lập tức dẫn đến tiếng kinh hô của cô: "A —— khốn kiếp, sắc lang, quỷ đáng chết, anh đúng là "già mà không kính"!"

Hai mắt Lão Thẩm híp lại, mang theo hàm ý nguy hiểm nào đó: "Cửa không khóa, người khác có thể vào bất cứ lúc nào, những điều này anh đều biết. Đáng tiếc, em có tin hay không, bây giờ anh rất muốn làm em ngay tại chỗ này!"

Giọng điệu này, cùng với dáng vẻ của anh thật không giống như đang nói giỡn, Tô Hoa chỉ có thể cầu xin tha thứ: "Lão Thẩm tốt, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, em không nên có ý tưởng đưa anh vào miệng hồ ly, đáng đánh, nhưng mà có thể để đến tối về nhà rồi đóng cửa xử phạt em sau được không?"

Tay Lão Thẩm còn đang đặt trước ngực cô, khóe miệng khẽ nhếch: "Đây chính là do em nói đó."

Tiểu nha đầu, tối nay cần phải lột hết quần em ra —— đánh đòn một trận!

**

Đại trạch Tiếu gia, bỗng nhiên có hai vị khách đến, càng đáng kinh ngạc hơn, hai vị khách này lại chính là người đang được dư luận gần đây chú ý: vợ chồng Thẩm thị!

Chuyện này đúng là một bất ngờ lớn, hơn nữa hai vị này còn chỉ đích danh muốn gặp tiểu thư Tiếu Văn Nhã. Quản gia âm thầm bảo người hầu gọi điện cho Tiếu tiểu thư, còn sai người đi báo với lão gia, cũng chính là anh trai của Tiếu tiểu thư.

Lúc Tiếu Văn Nhã nhận được điện thoại cũng thất kinh, giờ phút này cô ta đang uống trà với một ký giả, hỏi thăm động thái của vợ chồng Thẩm thị, không nghĩ tới bọn họ lại đến nhà mình, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, bọn họ không sợ đã bước chân Tiếu gia thì không có ngày trở về sao?

Chỉ là Tiếu Văn Nhã vẫn có chút lo lắng, bởi vì anh trai của cô ta là một lão già cổ hủ, bình thường luôn dạy dỗ đứa em gái này.

Đáng tiếc lúc này, Tiếu lão gia Tiếu Đại Sơn đang tiếp khách, bàn bạc chuyện quan trọng. Người khách kia chính là luật sư của Sở Sự Vụ, Phương Thiên Hoành. Thời gian trước, Tiếu lão gia xin Phương luật sư giúp xử lý vụ án kinh tế của công ty, bởi vì lúc trước, những vụ án như vậy đều giao cho Phương luật sư xử lý, hơn nữa anh cũng xử lý rất thỏa đáng. Nhưng lần này, Phương luật sư lại nói xuất hiện một vấn đề nhỏ. Nói là vấn đề nhỏ, nhưng mức độ phiền lụy lại chẳng nhỏ chút nào. Vì thế Tiếu lão gia rất nhức đầu, càng nhức đầu hơn là giá cổ phiếu của công ty lại đang hạ xuống, có tin tức nói là do có người âm thầm thao túng, còn có tin tức nói là bởi vì danh dự của công ty bị tổn hại, còn có tin tức nói là. . . . . .

Dù sao các loại tin tức cũng chỉ hướng đến một người, mà người đó bây giờ đang ngồi uống trà trong nhà Tiếu lão gia! Mụ nội nó.

Trong lúc chờ đợi, Tô Hoa ghé vào tai Lão Thẩm nói một câu: "Cũng được, đợi khi anh tự tay trả đồ cho cô ta, em sẽ nhân cơ hội làm việc, chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Khi Tiếu Văn Nhã bước vào cửa thì nhìn thấy có hai người đang ngồi trên ghế sofa. Nam thì thở mạnh nhưng trầm ổn, như đang tỏa ra một thứ sát khí của kim loại sắt sát phạt mọi thứ xung quanh, tạo cho người ta có cảm giác không dám nhìn anh ta lâu hơn nữa. Còn người phụ nữ bên cạnh anh ta mặt mũi như hoa đào, cười đến mức sáng chói như sao Ngân Hà, viên trân châu đen trong mắt cũng tỏa ra linh khí bức người. Bước chân của Tiếu Văn Nhã hơi khựng lại, âm thầm bĩu môi: Trầm ổn hay linh khí thì sao chứ, để xem tôi xử lý các người như thế nào!

Vừa ngồi vào chỗ của mình, Thẩm Tiếu Ngu đã cực kỳ bình tĩnh chuyển một cái hộp vuông vức đến trước mặt, trên mặt hộp còn có dòng chữ LV. Tiếu Văn Nhã ngầm hiểu: Hóa ra là đến để đưa quà xin lỗi ư, hừ, bà cô này đâu có dễ dàng mà bỏ qua như vậy được!

Nhưng nếu người ta đã dâng lễ tới tận cửa, Tiếu Văn Nhã này vẫn nên lịch sự nhận lấy vậy, nhướng mày liếc ngang nói: Tiếu Ngu, thế này là sao?"

Tô Hoa ngắm nghía chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay mình, nhếch môi cười nói: "Chồng tôi muốn tặng cho cô đấy, cũng không biết là thứ gì mà ngay cả tôi cũng không cho xem."

Lão Thẩm tỏ ra quở trách nhìn sang Tô Hoa: "Sao em lại nói thế?"

Vợ chồng bọn họ kẻ xướng người hoạ, nhưng điều làm Tiếu Văn Nhã cảm thấy rất có hứng thú với món quà đó là bởi vì nó được Thẩm Tiếu Ngu chuẩn bị, là một cái túi xách mới ra rất đắt của LV sao? Số lượng bán ra ngoài thị trường có hạn? Nghĩ như vậy, cô liền kéo xuống sợi nơ màu tím viền vàng rồi tao nhã bóc lớp giấy bọc ở bên ngoài, vừa nhìn hai vợ chồng họ Thẩm mỉm cười vừa mở cái hộp ra. . . . . .

Cảnh tượng khiến người ta hoảng sợ xuất hiện, một con rắn độc đang lè ra chiếc lưỡi màu đỏ nhảy khỏi cái hộp bay thẳng vào mặt Tiếu Văn Nhã. "Á —— Cứu. . . . . ." Tiếu Văn Nhã quẳng đi cái hộp ngay lập tức nhảy lên ghế sofa gào thét, thặm chí cô ta còn chưa kịp thốt ra một câu "cứu mạng" hoàn chỉnh, thì cùng lúc đó ánh áng chợt lóe lên, dáng vẻ kinh hoàng hoảng hốt đứng trên ghế sofa kêu la thảm thiết của cô ta đã bị ghi lại mãi mãi bằng cái điện thoại trong tay của Tô Hoa.

Tô Hoa nhướng mày cười rực rỡ, cô đi đến nhặt cái hộp kia lên, sau đó khoái chí quơ quơ trước mặt Tiếu Văn Nhã hai cái, đầu con rắn bắn ra ấy lắc qua lắc lại như một cái lò xo, không đúng, phải nói đó chính