
n kế tiếp mới là khốc liệt, đó là cuộc chiến bảo vệ ………. Trinh tiết Lão Thẩm ^_^ Các bạn đón đọc nhé
Happy halloween day
Hào hứng đọc hết mục tin tức miêu tả về bà xã mình, Lão Thẩm cười đến khóe mắt cũng xuất hiện mấy nếp nhăn. Hơn nửa ngày, trợ lý Tiểu Trần thật sự nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Ông chủ à, anh đã cười ba giờ rồi đó, tờ báo cũng sắp bị anh vò nát rồi, chúng ta có thể làm chuyện nghiêm túc được chưa?"
Chuyện gọi là "nghiêm túc" này thật ra chính là việc đối phó với đám ký giả, những ký giả phục kích tại công ty vốn cũng không ít, nhưng bởi vì hệ thống an ninh hùng mạnh, Lão Thẩm lại không chấp nhận phỏng vấn những nội dung đã định trước, vì vậy các ký giả cũng chỉ có thể tay không mà lui. Nhưng gần đây lại liên tiếp truyền ra tin tức về Thẩm phu nhân, khiến lửa dư luận vốn đã tắt lại lần nữa cháy lên. Các tòa soạn báo lớn cũng thay nhau liên lạc tới công ty mong muốn có thể phỏng vấn Lão Thẩm, còn có ký giả trực tiếp "chém giết" đến công ty, định "ôm cây đợi thỏ". Còn có chiêu kinh người hơn là "đe dọa dụ dỗ" nhân viên công ty để đạt được mục đích.
Vì vậy các đồng nghiệp khổ không thể tả.
Tiếp tân Tiểu A: ký giả đẹp trai của tuần san XX luôn hẹn tôi đi ăn cơm, ông chủ, ngộ nhỡ tôi bị "luân hãm", xin ngài hãy tha thứ cho tôi.
Kỹ thuận viên Tiểu B: ký giả xinh đẹp của tòa soạn báo dùng mỹ nhân kế với tôi đó, ông chủ, tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Tiểu C, Tiểu D. . . . . .
Những việc như thế nhiều không kể xiết.
Lão Thẩm nghe xong cười cười: "Không tệ, bọn họ cũng rất có mắt nhìn, chuyên chọn những nhân viên còn chưa có đối tượng trong công ty chúng ta để ra tay, nói với bọn họ phải triển khai tinh thần "tám năm kháng chiến", kiên trì chống đỡ, cuối năm sẽ có thưởng lớn!"
Vậy mà, không riêng gì công ty bị bao vây, trường học của Tô Hoa cũng là một khu vực "gặp nạn" nghiêm trọng. Vô số ký giả hóa trang thành sinh viên vào làm quen với các bạn học, hỏi thăm những thứ Thẩm phu nhân yêu thích cùng những nơi cô thường lui tới.
Hôm nay, Tô Hoa tập luyện trong phòng học như thường lệ, Tiểu Bạch đột nhiên chạy vào, thở hồng hộc nói: "Chị hai à, cậu mau trốn đi, nơi này không ở nổi nữa rồi."
Tô Hoa gõ một cái lên đầu của cô ấy: "Đùa gì thế, nếu lát nữa Diệt Tuyệt tới đây kiểm tra hiệu quả tập luyện mấy ngày nay của chúng ta mà thấy mình vắng mặt, ắt hẳn lại bị chỉnh một trận thê thảm rồi."
Tiểu Bạch gấp đến mức dậm chân: "Nếu cậu không đi, đám ký giả sẽ "giết" cậu chết trước! Mấy ngày nay cậu đều ở đây luyện tập cho nên không biết, các tòa soạn báo lớn nhỏ trong thành phố gần đây đang đưa tin về cậu và Lão Thẩm, bây giờ có một đám ký giả đang chờ phỏng vấn cậu, tựa đề chính là: Câu chuyện về Lolita biến thành Phượng Hoàng!"
Tô Hoa bày ra biểu tình bất đắc dĩ, cô hỏi rõ phương hướng đám ký giả đang đứng, sau đó nhấc chân chạy theo một hướng khác, vừa chạy vừa dặn dò Tiểu Bạch: "Xin nghỉ với Diệt Tuyệt giúp mình, nói "bà dì cả" của mình đến."
Tiểu Bạch đứng tại chỗ dở khóc dở cười: thật khổ thân cho "bà dì cả" nhà cậu mà.
Tô Hoa và Lão Thẩm đụng nhau ở phòng khám của Chu Công, sau khi xác nhận phía sau không có kẻ bám đuôi mới yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hoa hồng rực, Lão Thẩm cười, ngoắc ngoắc tay với cô: "Tới đây."
Tô Hoa nghe lời bước qua, trong đôi mắt nổi lên một tia nghi ngờ sâu xa: "Em thấy có chút lạ, Lão Thẩm, anh có phát hiện không?"
Lão Thẩm nắm mặt của Tô Hoa xoa xoa một lúc, lòng bàn tay của anh thật ấm áp, chỉ một lát khí lạnh trên đó đều bị xua đi hết. Lão Thẩm nở nụ cười nhạt: "Lạ cái gì, nói thử một chút xem?"
Một phát bắt được hai tay của Lão Thẩm, Tô Hoa yên lặng nhìn vào mắt anh: "Em cảm thấy mình bị người ta tính kế rồi. Ngày đó bác bảo em tham gia hoạt động từ thiện, còn giúp em chuẩn bị một phòng trang điểm, không ngờ đụng phải. . . . . ." Cô hăng hái thuật lại cảnh ngộ mấy ngày nay, càng nói càng xác định trong đó có âm mưu.
Cuối cùng cô kết luận: "Cho nên đây nhất định là do bác thiết kế, anh nói xem rốt cuộc bà ấy có ý gì?"
Lão Thẩm đưa tay vò rối mái tóc dài của cô: "Tiểu nha đầu, em đoán ra được từ lúc nào."
Nhìn bộ dạng "anh đã biết từ lâu" của Lão Thẩm, Tô Hoa liền hoài nghi luôn cả anh: "Chẳng lẽ. . . . . . đừng nói với em . . . . . . anh và bác là cùng một giuộc đấy nha?" Cô xoay người ngồi lên đùi Lão Thẩm, sau đó đưa tay đặt lên cổ anh, lấy tư thái của Thẩm Phán tra hỏi: "Khó trách ngày đó em gởi tin nhắn cho anh, anh lại hào phóng bảo em dùng "dao lớn", thì ra là. . . . . . Lão Thẩm xấu xa, thật bị các người hại thảm rồi. Uổng phí em đây tin tưởng anh, kết quả anh lại cấu kết với bác lừa gạt em, làm hại em bây giờ có trường học mà không thể về, có nhà lại không thể ở, trốn trốn tránh tránh, thật đáng thương. . . . . ." Nói xong cô cúi đầu, ô ô khóc lên.
Lão Thẩm gõ một cái lên đầu cô, nở nụ cười bất đắc dĩ nói: "Tiểu nha đầu, đừng làm rộn!"
Tô Hoa ngẩng đầu lên, nhếch miệng nhìn anh cười cười: "Chuyện này cũng bị anh phát hiện."
Nha đầu ngốc này, có người nào lúc khóc lại phát ra âm thanh