Chân cô đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống. Nhưng dù sao cô cũng là người từng trải, vì vậy qua mấy giây liền bình tĩnh lại, đồng thời nụ cười càng phát ra yêu mị, cô thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía ống kính mỉm cười, ý đồ muốn mình xinh đẹp nhất đêm nay ngày mai sẽ được xuất hiện trên trang bìa tạp chí.
Sau khi cả hai cùng nhau lên đài, cô hướng về phía Tô Hoa lạnh lùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tiểu nha đầu, cô thật may mắn, người như thế nhưng lại là bà Thẩm."
Tô Hoa không đáp lại.
Lúc này có một quý bà tò mò lên tiếng: "Bà Thẩm rốt cuộc đã quyên góp thứ gì, bây giờ có thể để cho chúng tôi mở rộng tầm mắt được không."
Người dẫn chương trình hỏi thăm ý kiến của Tô Hoa, cô khẽ gật đầu.
Vì vậy nhân viên làm việc cẩn thận từng chút từng chút mở hộp ra giống như đang mở một cái hộp tinh xảo, từng lớp từng lớp từ từ mở ra. Hình như là hơi lâu, thời điểm cái hộp hoàn toàn mở ra, nhân viên làm việc lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, người điều khiển chương trình bối rối khác thường nhìn Tô Hoa, cũng không biết nên nói như thế nào về vật phẩm này. Vị điều khiển chương trình chuyên nghiệp này lần đầu tiên xuất hiện tình huống cà lăm đầu tiên trong sự nghiệp của mình: "Tôi. . . . . . Chúng ta có thể thấy, vật phẩm bà Thẩm quyên góp chính là . . . . . Một. . . . . . Một cái vô cùng. . . . . ."
Tô Hoa cười đến rực rỡ, cô lấy vật gì đó từ trong hộp ra. Đó là một cái áo bông rách nát từ những năm 70, hình như là được vớt ra từ trong cống nước thối, cực kỳ dơ dáy bẩn thỉu không thể hình dung được.
Tiếng ồn ào phía dưới vang lên: "Bà Thẩm cao quý như thế nhưng lại quyên góp một món đồ như vậy?" "Giá trị lại vượt kỷ lục tám trăm ngàn? Tiếu Văn Nhã chẳng phải là điên rồi sao?" "Bẩn như vậy, rốt cuộc là nhặt ở đâu a, những thứ trong đống rác so ra còn tốt hơn cái này!"
. . . . . .
Thời điểm Tô Hoa lấy vật phẩm ra, Tiếu Văn Nhã thật muốn điên rồi, cô sợ nhất là dơ bẩn, tốn chút tiền bạc không thành vấn đề, nhưng lại đem những thứ ô uế làm bẩn mắt cô là chuyện không thể tha thứ được, còn làm bẩn tay của cô. . . . . . OH MY GOOD! Tuyệt đối không thể tha thứ! Vì vậy cô cũng không để ý duy trì hình tượng, dùng tay đẩy Tô Hoa ra xa, lạnh lùng quát: "Cô làm cái gì vậy, lấy ra thứ dơ dáy bẩn thỉu đó? Chẳng lẽ Thẩm gia nghèo đến nước này rồi sao?"
Tô Hoa khẽ mỉm cười, đem áo bông nhặt lên, lại một lần nữa cầm trong tay, ánh mắt của cô nhẹ nhàng quét qua toàn hội trường: "Chính là bởi vì biết hôm nay là sự kiện gì, tôi mới chuẩn bị một món vật phẩm “Đặc biệt” như vậy. Khi chúng ta ngồi ở chỗ này, hưởng thụ ấm áp thoải mái sinh hoạt, có không ít người ngay cả cái áo bông rách nát cũng không có mà mặc, bão tuyết đông cứng tay bọn họ, đau nhói thân thể của bọn họ, lạnh lẽo lòng của bọn họ. Bọn họ khóc ở trong gió tuyết, bởi vì không ai đưa bàn tay giúp đỡ bọn họ. Nhưng ý tôi muốn mọi người ở đây hãy nghĩ tới bọn họ, ít nhất là hôm nay. . . . . . Mấy vị đang ngồi ở đây đều hiểu, cho nên mới phải tham dự hoạt động từ thiện như thế này, những người đó đang cần mọi người bỏ ra một phần sức lực của mình!"
Sau khi cô đường hoàng nói xong những lời này, khiến mọi người không cách nào phản bác, chỉ có thể vỗ tay, bởi vì cô thực hiện đúng mục đích của buổi từ thiện tối đêm nay.
Tô Hoa quay đầu, đem áo bông bẩn trực tiếp nhét vào trong tay Tiếu Văn Nhã, vẻ mặt thương xót: "Tôi tin tưởng Tiếu tiểu thư là người như vậy, cảm tạ cô nguyện ý quyên góp tám trăm ngàn giúp cho những người nghèo khổ có điều kiện mua áo mùa đông cho năm nay, trước đây tôi đã cùng ông chủ sản xuất áo lạnh mùa đông liên lạc qua rồi, hy vọng ban tổ chức sớm đem tám trăm ngàn chuyển vào tài khoản của chủ nhà máy, hy vọng những người đó sẽ cảm nhận được ấp áp trong năm nay."
Quý bà chính khách ngồi bên cạnh Tiếu Văn Nhã lúc nãy lên tiếng, bảo là muốn quyên tiền mua áo bông, có bà khởi xướng, âm thanh quyên tiền liên tục vang lên, tất cả mọi người không ai chịu thua ai khẳng khái giúp tiền. Lúc này không thể để cho một tiểu cô nương nho nhỏ chiếm hết danh tiếng, không thì có vẻ mấy quý bà này quá máu lạnh rồi, ngày mai tạp chí đăng tin khó tránh khỏi miệng lưỡi dân chúng.
Vì vậy cuối cùng một vật phẩm được mang ra đấu giá —— áo bông rách có thu hoạch cao nhất năm nay, lấy thái độ tôn kính trao huy chương cho người ra giá cao nhất lúc đầu, Tiếu Văn Nhã.
Ngay cả quý bà chính khách và các quý bà khác cũng bắt đầu đứng về phía Tô Hoa, Tiếu Văn Nhã làm sao có thể lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là nín thở đón lấy vật bẩn này, trong lòng lại giận đến muốn bốc khói: Được đấy bà Thẩm! Thẩm Tiếu Ngu, anh cưới được một người vợ thật tốt a!
Nhìn sắc thái khác nhau trên mặt của từng người, Tô Hoa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đáng hận lão bà bà kia lại chuẩn bị cho mình một cái áo bông rách, may mắn Tô Hoa thông minh nghĩ ra biện pháp này, nếu không đừng nói là Tiếu Văn Nhã, ngay cả cô cũng mất sạch thể diện ở trận chiến này mất rồi.
Tô Hoa âm thầm khẽ cắn răng: Bác, xem như bác lợi hại!
===========
Xì poi: Trận chiến này Tô Hoa thành công, nhưng trậ