Snack's 1967
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

thê lương như vậy chứ?" Cô liếc Tô Tô một cái, "Thím họ, thím nói xem có phải chú ấy quá thảm rồi không."

Tô Tô không để ý đến cô nữa, mở web, bắt đầu lật tin tức, kết quả. . . . . . tin thứ ba vừa được cập nhật gần đây chính là: hôm nay, tại quảng trường phát hiện một người đàn ông lỏa thể, chọc giận mỹ nữ dẫn đến việc xung đột đánh nhau. . . . . .

Tiểu Lương còn chưa kịp nói gì liền thấy thím họ vén chăn lên nhảy ra, quần áo của cô cũng chưa thay, ăn mặc rất chỉnh tề —— bộ dáng kia, giống như tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Lương mỉm cười: hắc hắc, có trò hay để xem rồi. Cô cầm trang web thím họ vừa xem lên, kéo xuống dưới, trên đó còn có một hàng chứ —— bị người nhờ vả, đăng lên một mẩu tin giả dối, các vị khán giả chớ trách. Trên trang web, còn có một tấm hình bán thân kèm theo thật đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười.

Ôm chiếc áo khoác Lão Thẩm hay mặc trong ngực, Tô Tô lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quảng trường, giờ phút này, ở quảng trường có không ít người xúm lại xem náo nhiệt. Cô căn bản không chen vào được, càng lúc càng sốt ruột, cô rống lớn ra tiếng: "Xin lỗi, người đàn ông của tôi ở trong đó, phiền mọi người cho qua." Cô liên tục kêu ba tiếng, đám đông đang xem náo nhiệt rốt cuộc né ra thành một con đường, tất cả mọi người giật mình nhìn cô, còn có người nhỏ giọng nói: "Cô chính là người tên Tô Tô kia?"

Nhìn con đường được mở ra từ đám đông, Tô Tô cảm thấy ở đó có vấn đề, cô vừa từng bước từng bước đi qua, vừa nghĩ nếu là Lão Thẩm lại lừa mình thì sẽ phạt anh thế nào.

Lúc này, quảng trường chợt vang lên hành khúc hôn lễ, có những cánh hoa hồng được rắc xuống, rơi vào trên thân người, trên đất, không lâu sau, toàn quảng trường đều là hương hoa thơm dịu. Tô Tô bị dọa, cô ngẩng đầu lên nhìn, cánh hoa hồng hình như là bay ra từ một tầng nào đó trên tòa lầu kia .

Cũng trong nháy mắt, đám người vốn còn đang đứng ở bên cạnh cũng nghiêm chỉnh tránh ra như đã được huấn luyện, lưu lại mình Tô Tô ở trung tâm, mà sau lưng cô, trên một tòa lầu để ngắm cảnh, thang máy chậm rãi đi xuống. Cô không thấy, có một người đàn ông ở giữa không trung nhìn về phía cô khẽ cười.

Có người hoan hô: "Bắt đầu rồi."

Hình như là một tín hiệu, bên tai truyền tới tiếng nói như tiếng sấm: "Tô Tô, lấy anh nhé!" Không biết được lặp lại bao nhiêu lần. . . . . .

Tô Tô ngây người tại chỗ, bị dọa đến không phân biệt nổi Đông Nam Tây Bắc. Cô nhìn theo tầm mắt của mọi người, phát hiện có một người đàn ông đi ra từ trên thang máy —— mẹ nó, anh thật đang ở trần!

===========

Buổi tối Tô Hoa cùng Lão Thẩm đều ở lại trong bệnh viện, vừa mới sáng sớm đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên nghe được giọng nói liền tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thì thấy lão bà bà đang ung dung đi tới!

Lão bà bà nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lạnh lùng: "Nhanh đi rửa mặt, lát nữa tính sổ với hai người sau." Nói xong, ánh mắt bà dần ôn hòa, quay đầu nhìn mẹ Tô, đặt bình giữ nhiệt lên bàn: "Tôi có mang cháo trắng trứng muối thịt nạc, chị ăn chút đi. Chị bây giờ phải lo cho sức khỏe của mình trước, những chuyện tạp nham khác giao cho hai đứa nhỏ đi làm."

Mẹ Tô rất cảm động, sáng sớm lão bà bà đến thăm không nói, còn chuẩn bị cháo trắng cho mình, thật làm cho bà vô cùng áy náy. Bà húp được hai ngụm cháo, đột nhiên cảm thấy con gái mình không gả lầm người: Ông bà trong nhà quan tâm lại hiểu chuyện như vậy, con cháu có thể không nghe lời sao?

Cây gậy của lão bà bà gõ trên mặt đất hai cái, thừa dịp hai người kia còn chưa trở lại, bà nhỏ giọng nói: "Chị thông gia, thật ngại quá, trước khi đến, tôi cũng đã tìm hiểu một chút. Mặc dù có chút không phải phép, nhưng vẫn muốn nói một câu, vì hạng đàn ông đó mà làm tổn thương đến thân thể thật sự là không đáng giá! Như vậy đi, trong khoảng thời gian này chị dọn đến nhà Tiếu Ngu đi, ở với tôi cùng hai đứa nhỏ. Nếu người đàn ông kia muốn làm ầm ĩ, hắn phải tới nhà chúng ta. Trong nhà không có gì, nhưng nhiều người cũng giúp được một tay, nếu hắn muốn ngang ngược, tôi để cho hắn ngang ngược!"

Nghe lời nói khí phách này, mẹ Tô sửng sốt vài giây, kịp phản ứng, mỉm cười, nắm thật chặt tay lão bà bà: "Ý tốt của chị tôi nhận, nhưng thật là không muốn làm phiền."

Tô Hoa vừa đúng lúc đi đến cửa, nghe đề nghị này của lão bà bà thật sự là rất đúng ý mình, cô cũng muốn như vậy. Thế nhưng cô lại không thể mở miệng khuyên mẹ đồng ý, lão bà bà chủ động đến đây đã hiếm thấy, cô là vợ nếu nói chuyện này thì có vẻ vượt quá quyền hạn rồi. Tô Hoa nhẫn nhịn, đang muốn xoay người đi rửa tay. Kết quả thấy Lão Thẩm đang đứng ở sau lưng, nhìn thấy hắn đang ung dung đi đến, nắm lấy bàn tay của cô giữ chặt trong lòng bàn tay của mình.

Cũng không biết vì sao, mê Tô đặc biệt thích nghe lời Lão Thẩm, hắn khuyên mấy câu là đã thuyết phục được mẹ Tô, cuối cùng bà đồng ý đến ở chung với con gái và con rễ.

Nghe được bà đồng ý, Tô Hoa chính là người vui mừng nhất.

Lão Thẩm phụ trách công tác vận chuyển, đưa hai vị trưởng bối về nhà, còn Tiểu Phương lái xe đưa Tô Hoa về nhà lấy quần áo cho mẹ Tô.

Tô Hoa không nghĩ tới sẽ gặp Tô Quốc Quân ở