
cửa, cô kiềm chế không được, bước một bước dài, nện một quyền vào bụng của ông.
Tô Quốc Quân không ngờ tới cô dám ra tay đánh mình, đau đến cong eo lên, nén đau nói ra mấy chữ: "Tô Tô, mẹ con thế nào, có khỏe không?"
Tô Hoa lấy cây chổi từ trong nhà, cầm quyét Tô Quốc Quân ra ngoài: "Cút đi, thừa dịp tôi còn chưa lấy dao phay từ trong nhà ra."
Thân thể Tô Quốc Quân run lên, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt nói: "Tô Tô, cha tới là muốn nói cho con biết, cha không cần một trăm vạn nữa, 30 vạn là được rồi, đủ để cho em con đi du học là được."
Một trăm vạn? Ha ha, Tô Hoa cuối cùng cũng hiểu ra lý do mẹ Tô ngất xỉu: Người đàn ông này không hề nghĩ tới níu kéo, mà chỉ nghĩ đến bòn rút được bao nhiêu tiền? Tô Hoa nở nụ cười lạnh: "Em trai? Cái đứa bị mù đó hả? Nói cho nó biết đừng có mơ."
Sắp xếp xong đồ đạc, Tô Hoa chưa vội về nhà, mà đi đến một ngôi trường, ngôi trường này chủ yếu dành cho trẻ em khuyết tật, nhưng đứa trẻ trong đây đứa nào cũng có khiếm khuyết, cũng là nơi Tô Hàng học. Kể từ sau cái năm Tô Hoa gạt chân làm nó bị thương, Tô Hoa không có đi đến trường học của Tô Hàng, cũng không muốn làm phiền nó. Năm đó cô cũng cảm giác mình rất quá đáng, bởi vì Tô Hàng không có lỗi trong chuyện này, đáng tiếc ai bảo nó là con trai của Tô Quốc Quân, ai bảo nó là đứa bé do Tiểu Tam sinh ra, ai bảo nó là em trai của Tô Mạn? Tổng hợp những yếu tố này, đủ để Tô Hoa đối với hắn không có ấn tượng tốt. Nhưng nếu không phài vì chuyện mẹ nằm viện, cô cũng sẽ không bao giờ tới tìm Tô Hàng.
Nhưng đáng tiếc . . . . . .
Tô Mạn muốn điên rồi, cô đến trường học đón em trai, mới biết em trai không có ở đây, hỏi thầy giáo mới biết là một người chị khác đón nó đi. Một người chị khác. . . . . . Trong mắt cô toát lên vẻ lạnh lẽo: Tô Hoa!
Cô không liên lạc với ai hết, chỉ một thân một mình đi đến trường học tìm Tô Hoa.
Tài xế Tiểu Phương lén gọi điện thoại cho Lão Thẩm, lúc đó Lão Thẩm đã sắp xếp xong xuôi hai vị trưởng bối, đang cùng luật sư Thụy An và Phương Thiên Hoành thảo luận vụ án của Tô Quốc Quân. Nghe xong cuộc gọi của Tiểu Phương, hắn đứng dậy: "Anh em, sắp xếp nhanh lên, hôm nay phải xong mọi thứ, trực tiếp giao cho cục trưởng Trần, hắn biết phải làm thế nào."
Nói xong, hắn vừa mặc áo khoát vừa đi ra ngoài. Nói thật, hắn cũng có chút lo lắng, hắn sợ bà xã hắn sẽ kích động làm ra những chuyện . . . . . .!
Ở cửa hàng bánh ngọt, Tô Hoa đưa bánh ngọt cho Tô Hàng, tức giận nói: "Ăn đi." Thấy nam sinh đối diện vẫn không nhúc nhích, cô cười nhạo , "Thế nào, sợ tôi hạ độc à?"
Nam sinh nhàn nhạt lắc đầu: "Chị ăn trước đi, mới vừa rồi. . . . . ." Hắn thu miệng không nói thêm gì nữa, thật ra thì hắn muốn nói là"Mới vừa rồi tôi nghe bụng chị kêu".
Tô Hoa dùng cái muỗng múc một muỗng lớn, bỏ vào trong miệng, nhóp nhép ăn, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu không thích ăn."
Nghe lời này, Tô Hàng mỉm cười, cảm thấy cô ăn cũng được một ít rồi mới hỏi: "Chị tìm tôi có chuyện gì."
Tô Hoa nhìn ra ngoài ánh mắt trống rỗng, thật lâu mới đấm xuống bàn một cái, giọng nói vẫn bén nhọn như cũ: "Tiểu tử, tôi muốn bán cậu cho bọn buôn người, khiến Tô Quốc Quân, mẹ cậu, chị cậu đau khổ."
Tô Hàng thở phào nhẹ nhõm: "Trước đây tôi cứ nghĩ chị sẽ khi dễ Chị Tô Mạn, bây giờ nhìn lại bọn họ cũng khi dễ chị rồi." Hắn mỉm cười nói, "Bán tôi có thể có bao nhiêu tiền?"
Đứa nhỏ này. . . . . . Thật sự làm cho người ta không hận được. Nhưng điều này càng làm Tô Hoa thêm phiền não: "Cậu cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng ư, bán cậu cũng không có mấy đồng!"
"Hình như không tới 100kg." Tô Hàng trả lời rất nghiêm túc.
Khi Lão Thẩm chạy tới, chỉ thấy cảnh tượng hai chị em cùng nhau ăn bánh ngọt, trên mặt Tô Hoa vẫn còn nét tức giận, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng, chăm sóc người nam sinh không thấy ánh sáng. Lão Thẩm thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng bên ngoài cửa nhìn thật lâu vào gương mặt của vợ mình.
Tiểu nha đầu này mặc dù bộ dạng luôn tỏ ra hung dữ, đáng tiếc lòng dạ lại rất mềm, sự tức giận làm cô muốn triệt để tiêu diệt Tô Quốc Quân, nhưng đối với những người khác, cô không cứng nổi.
Lão Thẩm nhíu mày, thầm nghĩ: Nhưng có người, chỉ nhìn thấy được bề ngoài của cô, cho rằng cô là một đứa con gái hung dữ khó trị, cho nên không chút lưu tình tổn thương cô, thí dụ như. . . . . . Tô Quốc Quân!
Nghĩ tới đây, hắn liền đi về phía cửa hàng bánh ngọt.
Tô Hoa nhìn nam sinh sau khi đã ăn bánh ngọt xong rồi, bên miệng lại dính chút bơ, vì vậy lên tiếng: "Này, tiểu tử, bẩn rồi, lau miệng của cậu đi."
Tô Hàng lấy tay sờ lung tung, ngược lại đem bơ bôi đầy trên miệng.
Tô Hoa không nhịn nổi, vì vậy đứng dậy, lấy khăn giấy, lau hết vết bơ dính trên mặt hắn, ý thức được hành động của mình quá mức thân cận, cô vội vứt khăn giấy, nói: "Người mù chính là người mù, làm chuyện gì cũng không xong."
Tô Hàng sửng sốt một chút, ngay lặp tức bắt lấy tay Tô Hoa: "Thật ra thì em vẫn luôn muốn gọi một tiếng chị Tô Hoa, đáng tiếc vẫn không dám. Rất xin lỗi, năm đó chuyện em té từ trên cầu thang không liên quan đến chị, nhưng mọi người lại hiểu lầm. Em có giải thích với