
hu cấu kết thành lập, toàn bày ra mưu ma chước quỷ, cũng may, Chu Công nhà cô không ở trong đó, nếu như để cô phát hiện Chu Công cũng gia nhập Phu hội, cô. . . . . . sẽ chia tay, dứt khoát! Không giải thích!
Lúc này ở chỗ Đỗ gia đang lâm vào hỗn loạn, bởi vì tòa án phát lệnh tới, nói là Đỗ lão gia làm trở ngại việc thừa kế tài sản, cố ý che dấu di chúc của Thẩm lão gia hơn mười năm không chịu công bố. Đỗ lão gia thật rối rắm, lúc ông ta muốn tìm luật sư bàn bạc, định lấy ra giấy cam kết mười mấy năm trước Thẩm lão gia viết về việc nhờ ông ta giúp quản lý di chúc. Kết quả phát hiện, người luật sư làm chứng lúc đó lại không liên lạc được . . . . . Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ. . . . . . Vì vậy, tóc Đỗ lão gia lại thêm vài nhúm.
Nhưng dù sao cũng là một lão nhân có kinh nghiệm phong phú, Đỗ lão gia hiểu trong chuyện này sợ đều là do Thẩm Tiếu Ngu giở trò quỷ, hiện tại di chúc ông ta đáng nắm giữ chính là một củ khoai lang phỏng tay, muốn vứt bỏ cũng không được mà cầm cũng chẳng xong. Tuy nói nếu thật để cho pháp luật chứng minh, lão già như ông cũng không nhất định sẽ thất bại, chuyện năm đó mặc dù thiếu hụt vật chứng, nhưng nhân chứng cũng không khó tìm. Chỉ là, đến lúc đó phải ra tòa, sẽ bất lợi cho danh tiếng của Đỗ gia bọn họ. Công ty gia đình có tiếng ở Thành phố Thượng Hải lại liên quan đến tòa án, chuyện này nói ra thật mất mặt, sau này sao ông ta còn có thể lăn lộn ở Thượng Hải nữa đây.
Đã đến tuổi này, không thể để mất đi tất cả vào phút cuối được.
Vì vậy Đỗ lão gia gửi một tấm thiêp tới, mời vợ chồng Thẩm Tiếu Ngu cùng đến tham gia tiệc sinh nhật của Đỗ tiểu thư, trước đó còn đưa tới cho Tô Tô không ít lễ vật tốt.
Đối với việc này, Đỗ Tử Lan nghi ngờ: "Ba, thật không có biện pháp nào ư, cứ như vậy chẳng phải là chúng ta ở thế yếu sao?"
Đỗ lão gia liếc xéo cô ta một cái: "Con còn nói, nếu không phải do con cứ khăng khăng gây sự với Thẩm Tiếu Ngu, cha con đây còn cần phải dùng di chúc đến đắc tội cậu ta à? Thằng nhóc kia, mười mấy năm trước đã dám đánh người phóng hỏa rồi, con cảm thấy có chuyện gì mà nó không làm được không!"
**
Đối với Lão Thẩm mà nói, Đỗ lão gia không khó trị, người chân chính khó giải quyết chính là cô vợ nhỏ nhà mình. Sau khi lưu lạc ở ngoài chừng mấy ngày, anh rốt cuộc không nhịn được, nghe theo đề nghị của một đám bạn xấu, len lén chạy vào phòng, vạch chăn chui vào. . . . . . Không nghĩ tới vừa đi vào liền giật mình.
Trong chăn lại là một con heo hồng phấn! Mà Tô Tô từ gian phòng cách vách đi tới, khẽ mỉm cười: "Ngủ chung với người anh em của anh đi, hoặc là tiếp tục ra bên ngoài quỳ ván giặt, em rất hào phóng, cho anh quyền lựa chọn đó."
Con heo hồng phấn kia nhún nhún cố gắng chui vào người Lão Thẩm, anh cũng không dám tránh một cách quá rõ ràng, thầm than trong lòng: Tiểu Lương, Phương Thiên Hoành, Chu Công. . . . . . Các người hại tôi không ít.
Ngủ chung với heo, một chiêu này. . . . . . đủ độc!
Bất đắc dĩ, Lão Thẩm chỉ đành phải lấy đòn sát thủ ra.
Ngày hôm sau anh biến mất, bảo bọn Tiểu Lương mang tin đến cho Tô Tô, nói là anh chờ cô ỏ Quảng trường Kim Nhật.
Tô Tô nằm lỳ ở trên giường, ngủ một giấc đến xế chiều, không cần suy nghĩ làm sao để chỉnh Lão Thẩm, cũng hơi có chút tịch mịch, cô ra cửa nhìn một chút, làm bộ như vô ý đi dạo một vòng trong khách sạn, Lão Thẩm thật đúng là không có ở đây.
Ngày thứ hai, Tiểu Lương lại xuất hiện. Mới sáng tinh mơ đã vọt vào phòng, hô to: "Thím họ, không xong không xong, cháu thay mặt thím đi quảng trường xem thử, thì phát hiện chú họ đã xảy ra chuyện."
Tô Tô thò đầu ra khỏi chăn, yếu ớt hỏi: "Anh ấy có thể xảy ra chuyện gì?"
Nhìn Tiểu Lương như sắp khóc: "Chú ấy đánh nhau với người ta, lại nói không phải chờ thím ở quảng trường ư, đợi rất lâu, kết quả có một mỹ nữ cho là chú ấy làm loại chuyện đó, quăng ra một khoản tiền muốn dẫn chú ấy đi khách sạn. . . . . ."
Nghe nói như thế, trong mắt Tô Tô bốc lửa, nhưng cô vẫn cố nhịn xuống, bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"
Thanh âm của Tiểu Lương cao lên: "Sau đó dĩ nhiên là chú họ không đồng ý rồi, người phụ nữ kia liền mắng chú ấy, nói nếu như không phải chú ấy làm cái kia, cả ngày lẫn đêm thân thể trần truồng làm gì? Mỹ nữ nghĩ là chú họ ghét bỏ cô ta, cho nên tức giận tìm người đến đánh chú họ. . . . . ."
"Đợi chút. . . . . ." Tô Tô nghe được một chỗ không tầm thường, vì vậy cắt đứt lời tự thuật của Tiểu Lương, nghi vấn: "Thân thể trần truồng? Tiểu Lương, không phải là cháu đang nói đùa đấy chứ, bây giờ là giữa mùa đông, sao anh ấy có thể không mặc thứ gì?"
Tiểu Lương thở dài một cái: "Thím họ, nếu thím không tin có thể lên web nhìn thử, không phải là thím luôn chú ý đến mấy chuyện như thế này ở Thượng Hải ư, cháu đoán lúc này trên đó đã có tin tức rồi. Chú họ đáng thương, vì thím mà bị đòn, thật đúng là chẳng thèm quan tâm đến cái gì nữa rồi. Một ngày một đêm, ở trần đứng trong gió rét, cứ tiếp tục như vậy nữa, dù là người sắt cũng không chịu nổi. . . . . . Ai. . . . . . Thím nói xem, chú ấy cũng không có làm ra chuyện gì thiên lý khó dung, sao lại rơi vào kết quả