Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

ương sự gián tiếp trong sự kiện lần này, cô bị chủ nhiệm phê bình một trận không nói, tới phòng học còn bị bắt quả tang ngay tại trận, vì vậy cô phải sắm vai . . . . . . con mồi —— tưởng tượng giống như sau lưng có một bầy cương thi đuổi theo!

Không phải một con mà là một đám, cô đây phải sắm vai "Cái xác không hồn" sao?

Tiếu Giai cùng Lôi Tiểu Long bị Hệ chủ nhiệm đuổi về, chỉ nhấn mạnh một câu: "Phải học tập cho giỏi." Ngay cả một cái liếc mắt cũng không còn chịu cho, chủ nhiệm đúng là keo kiệt.

Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tô Hoa, cô. . . . . . đây là một củ khoai lang phỏng tay, theo lời của Thẩm Tiếu Ngu: cô là do Thẩm Tiếu Ngu bỏ tiền tỷ bao nuôi; theo lời của Lôi Tiểu Long: cô là bạn gái của Lôi Tiểu Long. Cũng may Thẩm Tiếu Ngu, cũng chính là nhà tài trợ cho "Romeo và Juliet" lần này, lấy danh nghĩa bàn công việc gọi cô đi, bằng không chủ nhiệm còn phải nhức đầu để nghĩ cách xử trí cô.

Nhưng là. . . . . . thật sự phải đưa Tô Hoa đưa đến tay Lão Thẩm sao?

Đi theo phía sau Lão Thẩm, nhìn bóng lưng ung dung của anh, Tô Hoa bắt đầu thấy thấu hiểu nhân sinh —— nói giỡn! Lúc nãy, khi chủ nhiệm kéo cô qua một bên, Tô Hoa còn tưởng rằng anh sẽ cổ động chủ nhiệm giáo dục cô một phen, không ngờ cuối cùng anh lại bảo cô đến Đình Lưỡng Hồ trao đổi kịch bản với nhà tài trợ, về nhân vật chính Juliet không có cái kết tư tế này!

Nếu đổi lại là ba hay năm ngày trước, đó là chuyện Tô Hoa cầu còn không được, nhưng bây giờ. . . . . .chiếc giày bị người ta đoạt đi đã rách nát bẩn thỉu lắm rồi, ai còn muốn nhận về chứ? Cầm cũng ngại bẩn tay! Mà càng thêm khó chịu chính là, người "quăng" chiếc giày rách này lại chính là Lão Thẩm nhà cô!

Đình Lưỡng Hồ được xây trên hồ Kính Nguyệt, nước ở đây rất cạn, nghe nói trước đó có một bạn học nghĩ quẩn nhảy xuống, kết quả nước hồ chỉ mới tới eo của cậu ta, quả nhiên là muốn chết không xong —— đây không biết là do trường học suy nghĩ thấu đáo, hay là bởi vì không muốn bỏ ra một số tiền lớn để duy trì lượng nước đầy trong hồ.

Chậm rãi nghĩ, bước từ tốn, đến lần thứ hai đi dọc theo hồ Kính Nguyệt, rốt cuộc Tô Hoa cũng có thể nghỉ chân, cô quẹo vào lối đi chính giữa hai hồ, ngồi xuống lan can, nhìn Lão Thẩm vẫn đang ra vẻ trí thức đi đằng trước. Đang suy nghĩ khi nào Lão Thẩm mới có thể dừng lại nghỉ mệt, chỉ một thoáng thất thần, trên mặt thổi qua một trận gió, đột nhiên sau đó có một cánh tay khoác lên vai của cô.

Tô Hoa ngẩng đầu —— Hoắc, Lão Thẩm đến đây lúc nào vậy? Với tốc độ này, nếu đi tham gia thế vận hội Olimpic, nói không chừng còn có thể đạt được cả huy chương.

Ngón tay Lão Thẩm xuyên qua mái tóc Tô Hoa, nhìn mặt hồ đang gợn sóng, nở nụ cười hiền hòa: "Em nghĩ anh nên khen em trước hay là mắng em trước đây?" Vừa nói, anh vừa dần dần chuyển tầm nhìn về người Tô Hoa, ánh mắt cũng biến thành quỷ dị.

Tô Hoa bĩu môi, nhíu mày: "Nên khen, sau này đừng có khinh thường em nữa."

Vừa dứt lời, môi của cô lập tức bị người ta chặn lại, cô trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn lên gương mặt đang phóng đại trước mắt —— Lão Thẩm xấu xa này, bây giờ đang ở trong trường học, anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao!

Cô nắm chặt tay đấm mấy cái lên lưng Lão Thẩm, dĩ nhiên không quá dùng lực, chỉ là tốt bụng nhắc nhở vị đại gia nhà cô: chú ý hình tượng!

Rất tiếc Lão Thẩm căn bản không hiểu ý, anh thậm chí còn tăng thêm động tác, chiếc lưỡi không an phận đầu bắt đầu trêu chọc hàng răng ngà của Tô Hoa. Mặc cho cô cắn chặt môi, lấy phòng thủ để kháng nghị, nhưng vẫn không chịu nổi sự trêu chọc như có như không kia. Tên khốn này, đúng là một cao thủ trộm hương!

Bởi vì lỗ mũi bị ngăn chặn, hơi khó thở, miệng lại bị người khác bá đạo khống chế, Tô Hoa thiếu dưỡng khí, oxi trong phổi cũng sắp bị rút cạn rồi. Lần này, cô càng mãnh liệt đấm lên lưng Lão Thẩm, chống lại ánh mắt tươi cười gian trá của Lão Thẩm, cô càng tức đến hụt hơi——

Một phen "oanh tạc", cuối cùng cô vẫn không thể giữ được "thành trì", bị đầu lưỡi địch nhân tiến quân thần tốc. . . . . . Một khối không khí mát mẻ cũng theo đó truyền vào, từ phổi Lão Thẩm xuyên qua khoang miệng Tô Hoa, một đường đi xuống phổi của cô, cái này gọi là gì? Hô hấp nhân tạo sao?

Cả người Tô Hoa không thể động đậy, chỉ có thể cố gắng mút không khí từ miệng Lão Thẩm, giống như một người phải lệ thuộc vào bình dưỡng khí khi lặn xuống nước vậy. Nghĩ tới đây, cô liền bình thản hơn rất nhiều, đưa tay ôm Lão Thẩm.

Không biết qua bao lâu, bên hồ chợt vang lên hai tiếng huýt sáo thanh thúy, Tô Hoa phân tâm nhìn sang, là hai ba nam sinh đi ngang qua, nhìn bọn họ cười khúc khích, cho họ là đôi nam nữ đang "vụng trộm" giữa hồ. Tô Hoa trợn mắt trừng Lão Thẩm, không tiếng động bảo: anh nhìn đi, khán giả cũng đã tới, còn không định buông ra sao?

Lão Thẩm vẫn đang cười, khuôn mặt tươi cười kia thấy thế nào đều là bộ dạng đáng đánh đòn.

Chợt môi Tô Hoa đau nhói, sau đó một luồng không khí trong lành chảy vào, cô còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Lão Thẩm đã lạnh nhạt dựa lưng vào lan can thưởng thức cảnh hồ rồi.

Tô Hoa đưa tay sờ sờ, trên môi có


Duck hunt