áo ngay với toàn trường. Tuyệt đối không thể để cho một viên cứt chuột phá hoại gây rối loạn!
Nhìn bóng lưng mạnh mẽ đầy sinh lực của vị cô nọ, Tô Hoa nhíu mày tự nhủ: Hai vị, tôi chỉ có thể giúp các ngươi tới đây thôi.
Trong phòng 907, Phương Tuấn lủi chạy trốn y hệt như một con chuột nhắc, tránh né ‘Vô Ảnh Cước’ cùng ‘Thiên Ma Lưu Tinh’ quyền của Tĩnh ca ca, đáng tiếc tài nghệ không bằng người khiến cho trên người nhiều chỗ bị "trọng thương". Hắn thở hổn hển cầu xin tha thứ: "Anh trai tốt, người anh em tôi đây biết sai rồi vẫn không được sao? Tối hôm qua tôi thấy dáng vẻ cậu buồn bực không vui, người anh em như tôi không nhịn được đã lấy điện thoại di động của cậu gửi đi mấy cái tin nhắn, gọi mấy cuộc điện thoại. . . . .Mà đó cũng có phải là chuyện gì lớn đâu chứ?" Giọng hắn khi nói đến phần sau thì càng lúc càng yếu đi.
Mắt thấy một quả đấm tức giận tựa như con chim nhỏ lao nhanh tới. . . . . Thời điểm hắn đang than thở "mạng mình xong rồi", thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng kinh hô khí thế ngất trời: "Tụi nhóc các cậu, bao nhiêu lớn rồi mà còn chơi trò đánh nhau hả. . . . . ."
Quả đấm của Tĩnh ca ca không kịp thu trở về, vì vậy Phương Tuấn không trụ nổi liền lui về phía sau ba bước lớn, không ngờ lại vừa vặn rơi vào trên một cơ thể gầy yếu mảnh khảnh, đồng thời vang dội lên một trận tiếng gào thét kinh thế hãi tục: "Ối trời ơi, cái eo của bà già này sắp đứt lìa rồi ——"
Tĩnh ca ca bình tĩnh bước lên trước hai bước, mở miệng nói: "Phương Tuấn, cậu thật . . . . . Thật là lỗ mãng à." Nói xong liền đỡ vị cô nọ đứng dậy, ân cần hỏi, "Cô à, cô không sao chứ?"
Trong lòng Phương Tuấn thầm kêu khổ, có miệng nhưng không thể nói nên lời!
**
Tiểu Bạch cùng Tô Hoa vội vàng đi tới khóa biểu diễn, đây là khóa của Diệt Tuyệt đại sư nổi tiếng trong hệ thống học viện.
Diệt Tuyệt: 30 tuổi, chưa chồng, là người quái dị, sức lực phô diễn trên võ đài rất mạnh, tác phong ngày thường lạnh lùng nhưng xinh đẹp cao quý, là một nhân vật chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể tới gần khinh nhờn.
Nhóm người Tô Hoa đã từng chứng kiến Diệt Tuyệt xử lý một bạn nam đến trễ —— Thẳng tay bắt bạn nam kia diễn vai làm cương thi, nhảy tưng tưng ở trên lớp học, không nhảy đến hình thể đạo cụ được chuẩn bị thì không thể ngừng, về phần như thế nào là "hình thể đạo cụ được chuẩn bị" thì đó chính là do một câu nói của Diệt Tuyệt. Khiến cho những người đứng xem đương nhiên là che miệng cười trộm xem màn trình diễn náo nhiệt rồi, nhưng hôm nay đến lượt mình đến muộn vậy thì chỉ có nước khóc lóc kêu cha gọi mẹ thôi.
Vì vậy, hai con người bình thường lười đến rút gân, tám trăm năm chỉ sớm có một lần này liền lắc mông thi nhau đi bộ về phía trước.
Đi được một nửa chặng đường, bỗng có bóng người ngăn cản đường đi của cả hai. Tô Hoa ngẩng đầu lên nhìn —— Ối trời, đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp! Trước mặt chính là một con công nhỏ kiêu ngạo, Juliet thời đại thứ hai.
Tiểu Bạch cười sặc sụa nói: "Có từng nghe chó ngoan không cản đường chưa?"
Mặt mũi Tiếu Giai nhăn nhó vặn vẹo, hàng lông mày cắt tỉa khéo léo cũng xoắn xuýt tụm lại một chỗ: "Cô câm miệng, tôi tìm cô ta."
Móng tay đỏ chói đang chĩa ở phía trước mũi cách chỗ Tô Hoa không tới một mét. Hai tròng mắt Tô Hoa nhìn chằm chằm vào móng tay nọ, nhìn đến thiếu chút sắp thành mắt gà đá. Sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác, trong lòng tính toán thời gian một hồi rồi nói: "Cho cô mười phút, đã đủ chưa?"
Tiếu Giai cau mày: "Không . . . . ."
Câu kế tiếp còn chưa kịp nói ra, Tô Hoa đã cường thế cắt ngang: "Năm phút, không cần cò kè mặc cả nữa."
Tiểu Bạch ở bên cạnh cười đến nỗi quặn bụng, vui sướng đứng nhìn Tô đại gia xỏ lá đấu với chim công nhỏ.
Tiếu Giai đâu chịu nổi bị trêu cợt như vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên, hai tròng mắt trợn lớn cũng sắp bằng quả bóng chơi bowling. Cô hậm hực hừ ra hai tiếng cười lạnh: "Bởi vì có người ở sau chống lưng, cho nên miệng mới thúi thế sao? Tôi cho cô biết, đừng quá mức vênh váo tự đắc."
Tô Hoa gảy gảy lỗ tai, nhếch miệng cười nói: "Cô thật đúng là con giun trong bụng tôi, đã nói ra hết những lời tôi muốn nói, vậy còn muốn tôi nói gì đây? Chúng ta nên tiết kiệm thời gian của đôi bên, để dành khi khác nói đi."
Bị một hơi nghẹn họng như vậy, Tiếu Giai sắp thở không ra hơi: "Còn giả bộ ngu sao? Juliet đổi vai chuyện này chẳng lẽ không liên quan tới cô? Nếu như cô thật sự muốn vai diễn này thì cứ thẳng thắn đến nói với tôi, chỉ là một vai diễn thối nát này, nói thật tôi thấy cũng chẳng có gì mới lạ, dù là tay không dâng tặng cho cô thì có sao nào? Nhưng cô cố tình muốn giở trò ở sau lưng để đoạt lại! Hôm nay tôi sẽ cho cô được vui sướng một lần, lần này tuyệt đối tôi sẽ không nhượng bộ đâu!"
Tô Hoa nghe được như rơi vào trong sương mù: "Đợi chút, lời này có ý gì, tôi nghe không hiểu?" Cô quay đầu nhìn lại Tiểu Bạch, "Cậu hiểu không? Còn không thì phiên dịch lại giúp mình xem."
Tiểu Bạch lắc đầu rồi lại gật đầu: "Không hiểu, nhưng căn cứ vào ý nghĩa câu chữ để hình dung, cô ta nói cậu đã làm chuyện có lỗi với cô ta, dường như cô ta cũng b