XtGem Forum catalog
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

khóe miệng, cười đến bình tĩnh: "Ông ấy mắng tôi đúng không? Nói tôi bị mê muội mất lí trí? Nói tôi 'yêu mỹ nhân không yêu giang sơn'? Nói tôi bắt cóc ông tới đây là phạm pháp?"

Tài xế Tiểu Phương ngậm miệng không nói, thầm nghĩ: Ông chủ, đây là do chính anh nói, tôi chưa hề thốt lên lời nào đâu, thật sự là một chữ cũng chưa mở miệng!

Trong lúc Tiểu Phương đang lảm nhảm, Lão Thẩm vỗ vỗ bờ vai anh ta: "Đến khách sạn, trên đường nhớ nhắc tôi mua một ly trà hoa cúc lạnh, phải giúp Tằng Lão hạ hỏa mới được."

Tài xế gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn lầu bầu: Lạnh? Trà hoa cúc? Lúc này nhiệt độ đang rất thấp, quả nhiên đủ để hạ hỏa mà! Ông chủ, rốt cuộc anh muốn làm gì. . . . . .

Nghĩ đến kế tiếp có lẽ sẽ xảy ra"Thảm án" , tài xế toát mồ hôi lạnh.

**

Thời điểm đi gặp mặt Diệt Tuyệt, Tô Hoa không nghĩ đến việc kế tiếp Diệt Tuyệt sẽ "chỉnh" mình thế nào, mà là nhớ tới một chuyện: Ai nha, vừa rồi quên hỏi, Lão Thẩm bảo tự vào bếp là thật sao? Là thật sao? Anh biết làm cơm? Những thứ anh làm có thể ăn sao?

Vấn đề này rất nghiêm trọng!



Edit: Fuly

Tài xế ngồi ở trong xe, tâm thần bất định: sẽ không xảy ra vấn đề chứ?

Tài xế Tiểu Phương đi theo ông chủ nhà anh nhiều năm, cũng có nghe danh Tằng Lão —— ông ta tuyệt đối là một lão đầu biến thái! Biến thái đến mức nào? Thử suy luận thế này đi, bạn có thể tùy tiện bắt lấy một cô gái trên đường nói: "Làm cháu gái của ta đi", không? Đúng là tùy tiện bắt lấy một người, chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua, nói trắng ra là, chỉ nhờ vào biên độ chuyển động của tròng mắt mà thôi!

Thêm một ví dụ khác, bạn có giữa mùa đông muốn uống nước lạnh, giữa ngày hè muốn uống nước nóng, lúc tức giận, mặc kệ nước lạnh, nước nóng gì cũng hắt lên người người ta. . . . . . Bạn nói biến thái không?

Tiểu Phương còn nhớ rõ mùa đông năm kia, lão đầu đó dội thẳng một ly nước lạnh lên người ông chủ, cốc nước còn bốc ra hơi đó! Ông chủ sửng sốt, nhịn nhiều giờ không động, cuối cùng, sau khi về nhà miệng bị cóng đến tím bầm, ngày thứ hai còn vinh quang bị cảm.

Lúc này đây? Ông chủ tự chuẩn bị trà hoa cúc lạnh, chẳng lẽ lại định một lần nữa. . . . . .

Phòng Khách sạn.

Một ông lão tóc bạc trắng ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, quan sát một vòng từ trên xuống dưới, trong mũi thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ lạnh, như có rất nhiều bất mãn. Không biết qua bao lâu, ông mới lạnh giọng mở miệng: "Đừng tưởng rằng mặc áo khoác vào thì anh liền tránh được."

Lão Thẩm cười đến khiêm tốn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Điều này càng thêm chọc giận lão đầu, ông cầm chiếc ly duy nhất bên tay lên ném về phía Thẩm Tiếu Ngu, đáng tiếc chiếc ly không đi theo hướng chuẩn, sai chệch mục tiêu: "Vừa thấy bộ dạng quỷ quái này của anh là lão đầu ta liền tức giận. Cháu gái bảo bối của ta sao lại coi trọng loại người như anh chứ!"

Lão Thẩm yên lặng đưa bình giữ nhiệt trên tay qua, cười nói: "Uống chút trà lạnh hạ hoả, cẩn thận bệnh huyết cao của người lại tái phát."

Lão đầu cầm cái ly, giơ lên, định ném đi. Nhưng ánh mắt vô tình liếc qua một cái, thấy những cánh hoa cúc phiêu tán trên mặt nước, cuối cùng vẫn để xuống. Ông ho hai tiếng: "Tên tiểu tử đáng chết này! Nói đến trà hoa cúc, vẫn là cháu gái của ta pha ngon nhất, mỗi lần anh phạm sai lầm con bé đều pha cho ta một ly trà hoa cúc, còn anh, lại luôn mượn tên con bé để đối phó với lão nhân ta . . . . . . Ai, Tâm Tâm đáng thương của ta."

Nghe thấy hai tiếng "Tâm Tâm", Lão Thẩm có chút thất thần, biểu tình cũng nhu hòa đi, trong đầu thoáng qua vài mảnh vỡ kí ức. Tâm Tâm, Hàn Tâm, đây là người con gái đầu tiên khiến anh rơi lệ, Lão Thẩm không kìm được, khẽ thở dài.

Lão đầu vẫn còn ở bên cạnh liến thoắng không ngừng, Lão Thẩm trầm mặc chừng mười giây, cuối cùng mở miệng: "Tính từ lần từ biệt trước, cũng đã hai năm không gặp, nhìn thấy thân thể người vẫn khỏe mạnh, con cũng cảm thấy mừng, bởi vì chuyện người đồng ý với con ba năm trước có thể thực hiện rồi."

Tằng Lão nhớ lại: ba năm trước, vì nhận lại được cháu gái, quả thật ông đã đồng ý với một yêu cầu của hỗn tiểu tử này, lúc đó hắn bảo "sau này sẽ nói". Nếu sớm biết hôm nay tiểu tử kia sẽ mang chuyện này đến đòi nợ, ông tuyệt đối sẽ một cước đạp bay hắn. Ai, đúng là tiểu tử giảo hoạt.

Lão đầu nuốt ba ngụm trà hoa cúc, giọng nói ấm áp hơn một chút: "Nói đi, muốn ta làm cái gì?"

Lão Thẩm mỉm cười: "Rất đơn giản, nhận bà xã của con làm cháu gái thôi."

Phốc —— ngụm trà hoa cúc trong miệng bị lão đầu phun ra ngoài, có không ít giọt dính lên bộ râu bạc trắng của ông, giống như những hạt sương sớm vương trên đám lau sậy. Lão đầu trợn to hai mắt, cả mặt lộ rõ vẻ không thể tin: "Tiểu tử thối! Lão đầu ta là người tùy tiện như vậy sao? Hơn nữa, bà xã anh không phải là tình địch của cháu gái ta sao, ta tuyệt đối sẽ không. . . . . ."

Tằng Lão còn chưa nói hết, đột nhiên lại đổi ý: "Khụ khụ, để ta gặp mặt đã, nếu nhìn hợp mắt, ta sẽ nhận." Ông nghĩ: cần phải nhìn yêu nữ đã trói chặt được Thẩm Tiếu Ngu này một lần đã, xem thử cô rốt cuộc có bản lãnh gì mà làm được chuyện đến c