
du nơi nào. Lão đại nói: "Tối nay trở về, tôi đang đợi một người bạn rất quan trọng, cứ tưởng rằng hôm nay đợi không được rồi, thật tốt là cô ấy cuối cùng cũng tới."
Hắn thốt ra lời này xong, mọi người vội vàng tìm trong hàng loạt cái nick ảo đó lão đại nói rốt cuộc là ai, có một nick name tên đứa bé Phong Diệp ở trên màn hình đánh ra một hàng chữ: Lão đại, không phải là hai năm trước anh muốn bắt cóc tiểu nha đầu chứ?
Lão đại cười: "Ha ha, chính là cô ấy."
Có người tinh mắt đã khóa mấy cái nick ảo khả nghi, bởi vì người tới Oai Oai rất quen thuộc, nhất là băng tần của nhân viên quản lý, đối với mỗi một thành viên mới, hội viên cũng đã rõ như lòng bàn tay. Mấy nhân viên quản lý chọn ra vài cái nick ảo, Tô Tô cũng đang ở trong danh sách khả nghi đó.
Thấy mọi người vội vàng, lão đại lên tiếng: "Được rồi, mấy anh bạn nhỏ đừng làm rộn, như vậy cô ấy sẽ khó xử . Chỉ chớp mắt tôi rời khỏi đã hai năm rồi, rất nhớ cô ấy, từ hôm nay tôi sẽ không sẽ rời đi, sẽ cùng các người kề vai sát cánh. . . . . ."
Sau câu tuyên bố đó, hắn bắt đầu hát nghêu ngao.
Tô Tô nghe, bất giác nhớ lại thời kỳ trẻ trung ở trường cấp 3, bây giờ mặc dù chưa trưởng thành chưa thành thục, nhưng là vừa nghĩ tới cái tuổi đó liền xúc động bùi ngùi a.
Băng tần có hình thức là chỉ một người ở trên, những người còn lại là fan trong mắt lão đại, chính là người đàn ông có giọng nói truyền cảm kia, nhưng lại nghe nói bên trong kênh có rất ít người gặp qua bộ dáng của hắn, có người nói, lão đại, hai năm sau trở về, sẽ cho chúng ta rất nhiều phúc lợi, lão đại xác nhận thực hư đi!
Nhất thời yêu cầu lão đại xác nhận thực hư làm dấy lên sự bình lặng bấy lâu nay ở phòng ghi âm.
Bên này Tô Tô bĩu môi: Xác nhận? Xác nhận cái gì, các người cũng ngu! Nhưng cô tận mắt chứng kiến qua, người kia rõ là. . . . . . Người gây tai họa!
Trong lúc vô tình cô lại dò được băng tần, sau đó tên của cô đột nhiên xuất hiện ở phía dưới của lão đại.
Nhất thời, thế giới im lặng. . . . . . Tầm khoảng ba giây, trên màn hình chợt dừng lại, mọi người sửng sốt thật lâu, đột nhiên trăm miệng một câu hỏi: chẳng lẽ là người này. . . . . .
Tô Tô mở kênh lên, ho khan một tiếng, ở chỗ này cười đến bình tĩnh: "Lão đại a, tôi đây cũng là người ái mộ anh, hai năm không gặp, tôi đây mang theo đứa bé tới hỏi thăm anh, ông xã tôi còn đang ngủ, nên không muốn làm phiền anh ấy, hôm nào tôi cùng anh ấy đi gặp anh. Được rồi, cám ơn lão đại nhiều, tôi muốn nói chính là chút chuyện này, tôi out đây. . . . . ."
Nhất thời, tưởng rằng Tô Tô là người kia trong miệng lão đại thật thất vọng: Thì ra là không phải a.
Mà Tô Tô ở bên này vỗ ngực thở hổn hển, tay của cô đang run, cô thật không biết lúc nãy mình lên sóng nói chuyện có run như thế này không, nhưng cho dù là run rẩy, cô cũng phải nói xong những lời này, có mấy lời không thể cất giấu, cất giấu là xảy ra vấn đề đấy!
Lần nữa trở về phòng, Lão Thẩm còn ngủ. Tô Tô nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài.
"Đang yên ổn than thở cái gì!" Lão Thẩm đột nhiên mở miệng, ngay sau đó mở mắt.
Tô Tô bị giật mình, vỗ ngực, quát: "Anh khốn kiếp."
Lão Thẩm cười cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo Tô Tô bước đến. Chờ Tô Tô đi đến nơi, hắn một tay khoác vai của cô, ánh mắt chợt thâm thúy, thật giống như là gặp được vấn đề khó khăn chưa từng thấy.
Tô Tô đợi tới sắp ngủ thiếp đi, lại nghe hắn nói: "Mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, hãy ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Ngáp, Tô Tô nghiêng mắt liếc hắn một cái, trong lòng có chút giật mình : chẳng lẽ mới vừa rồi lén lén lút lút đi ra ngoài bị Lão Thẩm phát hiện?
Chỉ là căn cứ vào"Cảnh giới che dấu tối cao chính là làm như không có chuyện gì xảy ra" nguyên tắc đầu tiên, cô còn làm mặt tùy ý hỏi: "Hả? Không đi đâu? Thế đi xuống của hàng tiện lợi phía dưới mua chút đồ ăn có tính không? Bồi lão thái thái đi dạo công viên có tính không?"
Cô dùng giọng điệu nhạo báng cứng rắn nói xong, Lão Thẩm liền nở nụ cười, một tay ôm cô vào trong ngực, vuốt vuốt mũi, cưng chiều nói: "Anh nên làm sao với em mới phải đây?"
Cái loại vẻ mặt bất đắc dĩ của Lão Thẩm khiến cho lòng dạ của Tô Tô bị đâm một cái thật mạnh, cô thu hồi điệu bộ cười cợt, hai tay chống ở trước ngực Lão Thẩm, sau đó dán lỗ tai vào lắng nghe, vừa nghe vừa mở miệng: "Thế nào lại có cảm giác nơi này giống như thủy tinh đã bị vỡ nát, đây là đã xảy ra chuyện gì, có cần Chu Công tới đây xem một chút hay không?"
Cô ấy nói trái tim mình mong manh như thủy tinh? Khóe miệng Lão Thẩm co rút một cái, không nói bất kể điều gì, trực tieeos cởi quần áo ra, để lộ cơ ngực săn chắc cường tráng trên người.
Sắc da thịt sáng loáng lọt vào trong mắt Tô Tô, khiến cho cô choáng váng, không tự chủ được nuốt nước miếng thèm thuồng: mẹ nó, sắc đẹp của Lão Thẩm. . . . . . Thật lòng khó có thể chống cự.
Ước chừng là mấy ngày nay Lão Thẩm vẫn quá quy củ, ước chừng là mấy ngày nay rất lâu không có ăn thịt, ước chừng là xuân tâm manh động rồi. . . . . . Tô Tô như lang như hổ nhào tới, há miệng liền cắn cái điểm đỏ trên ngực Lão Thẩm, hàm răng sắc bén cọ