
xát lên, còn bú mút bú mút phát ra tiếng nước miếng chảy ầm ầm.
Mặc dù rất rõ ràng là lão bà mình bản tính rất dũng mãnh, nhưng đột nhiên chứng kiến cô nhào lên như vậy. . . . . . Lão Trầm còn đang sửng sốt, trên ngực đã truyền tới cảm giác hơi nhoi nhói khiến cho hạ thân hắn căng cứng, điểm này cũng chưa phải là mấu chốt, mấu chốt là thứ trò chơi kia khiến kho hạ thân càng ngày càng căng cứng, người phụ nữ này thật có bản lãnh cưỡng bức người lương thiện làm kỹ nữ.
Ăn, không ăn, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc!
Đôi môi Tô Tô dọc theo ngực Lão Thẩm trượt dần xuống dưới, cô nằm trên người Lão Thẩm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thanh âm buồn bực nói: "Lão Thẩm, em mới vừa nói láo, em nói với một người là em đang mang thai, người này là người đã từng làm cho trái tim em rung động, hắn đã trở về rồi, em nhớ mấy ngày trước anh có nói có người gọi điện tới, chính là hắn đấy. Hắn hình như chưa biết em đã kết hôn, ngộ nhỡ. . . . . . Em nói ngộ nhỡ, mị lực của em quá lớn, anh nhất định phải vô cùng cố gắng, cô cùng dụng tâm mà giữ lấy em, ngộ nhỡ trong lúc anh không chú ý, e bị người cũ quyến rũ quay lại, lúc đó anh sẽ phải chờ mà khóc cho tới chết thôi. . . . . ." Cô chợt ngẩng đầu lên, thấy Lão Thẩm tà tà nụ cười tùy ý, không khỏi tức giận một hồi, trong nháy mắt công kích hạ thân hắn, đồng thời từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi tức giận, "Lão Thẩm thối, nghiêm túc, bà đây móc tim móc phổi ra với anh!"
Nụ cười Lão Thẩm cứng lại, rất nhanh trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh , hắn hít vào thở ra một hơi, nói chuyện cũng cũng bắt đầu không lưu loát : "Lão bà. . . . . . Em điên rồi . . . . . . Chuyên chọn nơi nhạy cảm để công kích!"
Khó có được lúc Lão Thẩm cũng phải chịu thua, lộ ra loại biểu tình khiến người khác có ý nghĩ muốn trà đạp, tâm tình Tô Tô thật tốt, sự hoảng hốt cùng run rẩy do lúc trước đụng phải lão đại từ từ tan thành mây khói, đúng rồi, bỏ lỡ thời điểm chính là bỏ lỡ, trước mắt mới chính là điều phù hợp với mình nhất, chợt cô đại phát thơ phú, nhớ lại một câu như sau:"Nú xanh trùng điệp phóng mắt biết bao xa, Chi bằng luyến tiếc giữ lấy người trước mắt" .
Bên khóe miệng chứa đầy nụ cười sáng lạn, cô một khi vui mừng, lại há mồm, cắn một cái ở trên bụng của Lão Thẩm trên! Nhất thời, cả eo ếch và bắp thịt của Lão Thẩm đều cứng ngắc . . . . .
Hắn lật người đem Tô Tô đè ở phía dưới, trên mặt mây đen giăng đầy: "Cô nhóc này, anh để cho em ba phần, em lại thật dũng cảm!" Hai tay hắn dùng sức xé ra, đem vật chướng ngại trên ngực Tô Tô loại bỏ, bàn tay xoa nắn bốn lạng thịt mềm mại, cảm nhận được các mạch máu trên bộ ngực cô đang đập loạn lên, khiến cả bầu ngực từ từ căng cứng.
Tô Tô phát ra một tiếng “ưm”, khóe miệng cô cong lên, nụ cười đánh úp tới tròng mắt: "Lão Thẩm, như vậy là tốt rồi, anh cứ làm ra vẻ thâm trầm như muốn dọa người thế làm gì. Về sau đừng tỏ cái vẻ thâm trầm ấy ra với em, chúng ta là vợ chồng, có lời gì liền trực tiếp nói cho em biết, có vấn đề gì cùng nhau giải quyết, em mặc dù không thành thục cho lắm, nhưng mà em lại phân biệt được rất rõ ràng, ai là người đàn ông của em, ai không phải . . . . . . Điểm này. . . . . ."
Ở phía dưới Lão Thẩm, cô làm gì còn hơi sức để mà nói tiếp?
Từ lúc bắt đầu thiết kế để có được một sinh mạng nhỏ, tất cả thất tình lục dục đều bị hắn gạt sang một bên, giờ khắc này hai người bọn họ chỉ còn cảm nhận được hơi thở của nhau, cùng với nhiệt độ và hai trái tim thẳng thắn với nhau.
Kích tình đi qua, Lão Thẩm khẽ vuốt ve khuôn mặt Tô Tô, cười giống như một cậu nhóc. Hắn không thể không thừa nhận, hắn có lúc còn không thẳng thắn được bằng Tô Tô, khi hắn nhận được điện thoại của người đàn ông kia, hắn mặc dù trong miệng không nói, nhưng hành động đã hoàn toàn ra vẻ "Tôi đang ghen". Hắn còn tự cho là mình rất tự nhiên, lại không biết rằng Tô Tô đã phát hiện. Đúng vậy, vợ chồng hai người sớm chiều kề cận, vốn là hai người gắn bó mật thiết nhất với nhau, cô làm sao có thể không biết? Cô thông minh hơn so với tưởng tượng của hắn. . . . . .
Như vậy chuyện kia? Cũng nên tìm cơ hội nói cho cô biết thôi. Nếu là cô không muốn, Lão Thẩm cũng không thể miễn cưỡng, dù sao tuổi cô vẫn còn nhỏ không phải sao? Không thể đem việc gấp gáp của mọi nguwoif tạo nên áp lực cho cô, về phần lão thái thái. . . . . . Lão Thẩm nhất định có thể tìm biện pháp an ủi.
Nghĩ thông suốt, Lão Thảm ngủ thật say. Cả đêm không mộng mị, một giấc ngủ đến trưa hôm sau, kéo cửa sổ ra, đã nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt, Lão Thẩm bất đắc dĩ cười: đời này lần đầu tiên thức dậy trễ như thế, nhờ vào hồng phúc của vợ yêu đây!
Mà Tô Tô lúc này đang bận rộn ở phòng bếp, Tô mẹ có cuộc hẹn lúc chuẩn bị đi ra ngoài, buổi sáng đụng phải cô giống như nghe thấy cô ho khan. Lão Thẩm lại khó có lúc ngủ được ngon giấc như thế, cho nên cô rón rén tới phòng bếp, chỉ đạo cho bà quản gia, nấu một nồi thuốc bắc mà lão thái thái thường uống, còn nhờ Chu Công cố vấn, phối hợp nấu một nồi tuyết lê Tứ Xuyên.
Từ sáng sớm đã bận rộn trong phòng bếp, cô có một trải nghiệm sâu sắc: phòng bếp là một nơi có rất nhi