
Tô một tay bảo vệ giải đất bí mật của mình, một cái tay khác che ánh mắt Lão Thẩm, rống giận: "Anh quay lại! Nhìn nữa em liền để cho anh tiếp tục quỳ ván giặt đồ, khốn kiếp!"
Đáp lại lời cô là tiếng cười sang sảng của Lão Thẩm, còn có tay hắn tiếp tục cởi ra quần áo, lúc này Tô Tô đã không có tay tới ngăn cản hắn, chỉ có thể rống giận trơ mắt nhìn hắn đem mình cởi hết sạch. Đến cuối cùng một cái áo ngực cũng bị bóc sạch sẽ, Tô Tô nghiêng đầu đi: "Hừ, nhìn cho kỹ đi, chính là ba lạng thịt thêm mấy cây xương, anh thích nhìn thì cứ nhìn cho đã đi, nếu đổi lại là em thì em cũng chẳng có thích thú gì, cũng giống như nói tới cơ thể anh, em nhắm mắt lại cũng có thể hình dung rõ ràng, có cái gì hay để mà nhìn chứ. Rõ là. . . . . . Chậc chậc. . . . . ."
Trong lúc cô đang mải mê nói, Lão Thẩm lại ôm cô đặt vào trong thùng gỗ. Trước khi đặt cô xuống hắn còn dùng tay thử qua nhiệt độ nước, nhiệt độ nước trong thùng thật vừa vặn.
Ngồi ở thùng nước tắm, dòng nước âm ấm tràn qua trên người, rất thoải mái, hoa hồng tản mát ra một mùi thơm rất thuần túy và tinh khiết, làm cho người ta nhất thời cảm thấy rất thư thái. Chỉ thấy lão Thẩm cầm một cái khăn lông, nhúng vào trong thùng nước ấm rồi gấp ở trên tay bắt đầu chà xát lưng cho Tô Tô .
Thì ra là. . . . . . Hắn là tính toán giúp mình tắm? Tự tay?
Cái ý niệm này một lần nữa được hành động của Lão Thẩm xác định, Lão Thẩm ngồi ở bên ngoài thùng nước ấm, lực tay hắn dùng rất vừa vặn, chà xát ở trên lưng sẽ không đau, ngược lại còn có cảm giác như được xoa bóp, mà hắn thể thỉnh thoảng lại hỏi một câu: "Dùng sức như thế này đã được chưa?"
Tô Tô hơi giật mình nhìn hắn, mắt thẳng, miệng cười nghiêng nghiêng, căn bản không nói ra một chữ.
Lão Thẩm nâng lên khóe miệng: "Nước miếng sắp rớt xuống rồi , để anh lau cho em." Nói xong liền cầm khăn lông lau miệng cho cô.
Tô Tô vội thu hồi tầm mắt, ngạnh nâng cổ nhỏ giọng rống: "Anh chém gió." Lại len lén đi sờ khóe miệng, phát hiện khóe miệng rất sạch sẽ, cô hung tợn nhìn chằm chằm Lão Thẩm: "Lão Thẩm thối, anh lại gạt em!"
Lão Thẩm thu tay về, tâm tình vô cùng tốt: "Thật là một cô bé ngốc."
Nhất thời, Tô Tô muốn trút giận. Lại nói năm đó một chiêu này còn là do cô dùng để đùa giỡn Tiểu Bạch đây này, thế nào hiện tại ngược lại mình bị người đùa giỡn đây? Ai, quả nhiên là đạo cao một trượng, ma cao một thước. Thẩm Tiếu Ngu. . . . . . Anh lợi hại!
Cô khẽ cắn răng, dù sao trốn không thoát khỏi năm ngón tay của Lão Thẩm, vo cùng an tâm nằm ở trong thùng tắm, giống như một đại gia len tiếng: "Quá nặng, nhẹ một chút! Không đúng, bên trái một chút. . . . . . Nơi nào vậy, nữa bên phải một chút. . . . . . Ai, anh nói đi để cho anh tìm vị trí làm sao lại khó khăn như vậy đây? Lưng của em cũng không rộng bao nhiêu, mỗi chỗ anh đều lau một lần không phải tốt sao. . . . . . Mẹ nó, anh thật đúng là làm như vậy, đấm lưng không phải làm như vậy đâu. . . . . ."
Toàn bộ một tiếng đồng hồ, miệng của cô sẽ không dừng qua, dù sao vô luận Lão Thẩm làm như thế nào, cô đều có thể lựa ra lỗi . Không phải là cố tình gây sự sao, ai lại không biết đây! Dù vô lý thế nào cô cũng có thể nói ra được hết. So easy!
Đáng tiế hiển nhiên là cô mất trí nhớ —— Lão Thẩm có lúc nào là ngồi không? Ngón tay của hắn cũng chỉ là khẽ lướt qua nơi bí mật của Tô Tô, cô nhóc này một tiếng cũng không thấy nói nữa, ngoan giống như một con thỏ trắng nhỏ, chỉ là ngọa nguậy đôi môi, lại lời gì cũng không nói nữa rồi.
Tô Tô nào dám không ngoan, công phu trên tay Lão Thẩm mình cũng không phải là chưa thử qua, vậy cũng thật là là làm cho người ta muốn • tiên • muốn • chết, chỉ có quỳ cầu xin hắn muốn phần của mình, hừ, Lão Thẩm thối, cũng biết dùng cái này chiêu khi dễ người. Chờ trở về nhà, khiến bác giáo huấn anh, dù sao bác nói. . . . . .
Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền thật sự không chịu đựng được ngủ thiếp đi, bởi vì động tác của Lão Thẩm rất nhẹ nhàng rất thoải mái rất hưởng thụ.Lúc ngủ, khóe miệng của cô cũng cong lên.
Chắc chắn Lão Thẩm sẽ không làm cái gì với cô vào lúc này, nhưng mà cô nhóc này nói nhiều như vậy lại không hề thấy kêu khát, thật vất vả mới hết sốt, lúc này cơ thể rất thiếu nước, thế mà cô vẫn còn tràn đầy tinh lực nói chuyện như thế. Rõ là. . . . . . Lão Thẩm thở dài một cái: vẫn còn con nít.
Giúp cô tắm rửa xong xuôi, Lão Thẩm cực kỳ cẩn thận mà ôm cô lên từ trong nước.
Chờ lau khô người Tô Tô, lại thay cô mặc xong quần áo đặt cô xuống giường, lúc này cả người Lão Thẩm đã ướt nhớp nhúa hết rồi, hắn cũng không vội đi thay quần áo, cứ yên lặng ngồi trên giường, nhìn người trên giường không chớp mắt.
Tô Tô có điện thoại, Lão Thẩm lo lắng sẽ đánh thức cô dậy, liền đem điện thoại nhận, không lên tiếng, đi tới cửa sổ bên kia.
Là một mã số xa lạ, đầu bên kia điện thoại cũng do dự một lúc lâu, chỉ nghe thanh âm của một người đàn ông vang lên: "Tiểu Hoa, những năm này có khỏe không?"
Một câu đơn giản khiến trong lòng Lão Thẩm cảnh linh đại tác(chuông báo động trong lòng rung lên mẫn liệt), hắn không phải là không rõ ràng, cái loại hỏi thăm như thế này dành cho n