
các chú bác của Thẩm gia còn có Đỗ lão đã nói rất nhiều, nhưng Lão Thẩm vẫn ngồi im lặng một chỗ, vẻ mặt của anh quá mức bình tĩnh, lấy kinh nghiệm của bọn họ mà suy đoán—— Thẩm Tiếu Ngu nhất định nắm chắc việc có thể thừa kế tài sản.
Vì vậy một nhóm người càng thêm mãnh liệt công kích anh, cũng đưa ra những yêu cầu hà khắc với việc anh thừa kế tài sản, thứ nhất, bỏ hết mọi việc ở nơi khác, trở về Thượng Hải bắt đầu lại lần nữa, dĩ nhiên cũng bao gồm hôn nhân; thứ hai, nghe theo ý kiến của trưởng bối, mọi việc phải thương lượng cùng các trưởng bối, không được chuyên quyền, độc đoán.
Đây quả thực là một điều khoản "mất chủ quyền" nhục nhã, nếu đồng ý, thì Lão Thẩm chính là một Hoàng đế bù nhìn, ngồi trên Núi Vàng Núi Bạc nhưng đến cả việc mua giấy nháp cũng phải xin phép Thái Thượng Hoàng, đến cả việc xuất tinh cũng bị buộc phải đưa vào thân thể một người phụ nữ đã được sắp xếp sẵn, làm sao mà chịu nổi chứ!
Hiển nhiên, người đưa ra những điều khoản ngang ngược này đang mong đợi Lão Thẩm nổi đóa, chờ đợi anh "hào hùng vạn trượng" lật bàn lên, nói: "Mẹ nó, lão tử không đồng ý!"
Chỉ tiếc, thời gian bọn họ phải đợi quá dài, Lão Thẩm vẫn ngồi một chỗ như đang nhập thiền, không lên tiếng, đến cả con ngươi cũng không chuyển động, chẳng lẽ anh đã ngủ thiếp đi?
Năm đó, cha Lão Thẩm giao di chúc cho Đỗ lão là vì lo lắng Lão Thẩm còn chưa đủ năng lực, không thể đối phó với những thủ đoạn hắc ám kia của đám chú bác, cho nên mới giao cho Đỗ lão, người ông tín nhiệm nhất, trông coi di chúc giúp con trai, cũng định ra việc mười năm sau mới được công bố bản di chúc. Chủ ý vốn là tốt, nhưng quá trình có nguy hiểm.
Đỗ lão đầu này không phải là cha vợ của Lão Thẩm, lại chẳng có liên hệ máu mủ gì với anh, bằng vào đâu mà cả chục năm qua rồi vẫn còn một lòng ủng hộ Lão Thẩm? Nhất là sau khi phát hiện Lão Thẩm đã rất khó khống chế, ông ta lại càng sẽ không để Lão Thẩm thừa kế tài sản một cách dễ dàng. Nếu anh không đồng ý những điều khoản kia, vậy thì anh sẽ phải nếm mùi đau khổ, còn nếu anh đồng ý, vậy cũng tốt, để cho anh cưới Tử Lan, sau đó Đỗ lão đầu chính là cha vợ của Lão Thẩm, là trưởng bối danh chính ngôn thuận, ông ta có đủ quyền lực tham dự vào tất cả các quyết định của Lão Thẩm.
Dù sao cũng là thương nhân, nên đã tính toán đâu ra đấy.
Rốt cuộc con ngươi của Lão Thẩm cũng nhúc nhích, anh ngáp một cái: "Vừa rồi các người đã thảo luận ra kết quả gì rồi, nói cho tôi nghe thử xem."
Định giả bộ ngu sao? Đỗ lão âm thầm cười lạnh một tiếng, trao đổi ánh mắt với mấy vị chú bác của Lão Thẩm, sau đó không sợ ngại phiền mà giải thích mấy điều khoản vừa rồi lại một lần nữa, còn nhấn mạnh: "Thẩm Tiếu Ngu, cậu nên biết người Thượng Hải chúng tôi từ trước đến giờ luôn có phương pháp xử sự của riêng mình, người bất trung bất hiếu bất nghĩa sẽ bị đuổi ra ngoài, từ đây không thể bước chân vào Thượng Hải nữa, còn chưa nói đến chuyện lấy đi tài vật thuộc về Thượng Hải. Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ!"
Tô Tô thay Tiểu Lương đi vào, vừa lúc nghe được những lời này. Cô nhìn về phía Lão Thẩm, trong lòng có chút khẩn trương: đè ở trên đầu Lão Thẩm, trừ tài sản, còn có trung, hiếu, nghĩa. . . . . . Những thứ đạo đức này tựa như núi lớn, vô luận anh có đồng ý hay không cũng sẽ không có được lòng người.
Ngoại trừ điểm này, trong lòng Tô Tô còn lẩn quẩn một vấn đề mấy ngàn năm chưa được giải quyết: Núi vàng quan trọng hay là mình quan trọng? Giang sơn quan trọng hay là phụ nữ quan trọng?
Giờ phút này, đứng ở nơi cửa, cô cố gắng cúi đầu thấp xuống, tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Nha đầu, đã ăn cơm chưa?" Lúc này, tại đại hội nghiêm túc, Lão Thẩm đột nhiên thốt ra một câu khiến người khác chẳng hiểu gì.
Đỗ lão quay đầu nhìn lại, phát hiện thì ra là vợ của Thẩm Tiếu Ngu đang bưng trà vào. Tiểu nha đầu này rất tinh quái, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì, vì vậy Đỗ lão lập tức đứng lên, trừng mắt giận dữ mắng: "Sao cô dám vào đây? Nơi này là hội nghị nội bộ trọng yếu của Thẩm gia, một người ngoài như cô có tư cách gì mà vào đây! Còn không mau ra ngoài?"
Tô Tô thật muốn cười, Đỗ lão đầu đây không phải là tự vả miệng mình sao? Hình như ông ta quên mất mình họ Đỗ chứ không phải họ Thẩm. Vì vậy, cô vô cùng tốt bụng định mở miệng nhắc nhở.
Đáng tiếc có một người lại nhanh hơn cô, giọng trầm thấp, chính là thanh âm vang lên bên tai Tô Tô mỗi đêm. Chỉ là, anh nói: "Đỗ lão nói rất đúng, đi ra ngoài!"
Tô Tô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lão Thẩm. . . . . . Ngữ khí của anh, giống như đối tượng đang được nhắc đến là một người xa lạ nào đó. Trong lồng ngực có một ngọn lửa vô danh bùng cháy, không chờ cô kịp suy nghĩ xem đây là đang ở đâu, liền nóng nảy lên tiếng: "Đi ra ngoài cái em gái anh, bà đây là vợ anh!"
Tiếng chỉ trích nổi lên bốn phía: ở đâu lại "nhô" ra một dã nha đầu như vậy, Thẩm Tiếu Ngu bị điên rồi mới có thể cưới cô ta. . . . . .
Đỗ lão thấy tình thế rất tốt, vì vậy tiếc nuối thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai Lão Thẩm, nói: "Tiếu Ngu, loại phụ nữ này còn cần làm gì? Trở lại Thượng Hải, cậu chính là tiểu bối chúng tôi thương y