n ra đất. Tô Tô nhìn Tiểu Lương đang ôm mũi kêu la, lui về phía sau một bước dài: "Cháu vào đây lúc nào?"
Tiểu Lương thật muốn khóc mà: "Thím họ, cháu tới đây một lúc lâu rồi, gọi thím cũng không thấy trả lời, còn tưởng rằng thím đang ở trong này làm chuyện gì đó không muốn người khác biết chứ."
Bốp —— đầu Tiểu Lương bị gõ một cái, Tô Tô liếc mắt: "Vớ vẩn, dám nói chuyện với trưởng bối như vậy, không muốn sống nữa có phải không?"
Tiểu Lương bĩu môi, oán thầm: ra vẻ trưởng bối cái gì chứ, tuổi cô còn nhỏ hơn tôi đó. Nhưng cô cũng chẳng dám nói ra khỏi miệng, dù sao người ta có chú họ bảo bọc, hậu thuẫn bền chắc. Tiểu Lương hơi ngừng một chút, hỏi: "Thím họ, vừa rồi thím đang nghiên cứu thứ gì vậy? Nhìn rất chuyên nghiệp."
Cái gì gọi là "ngàn xuyên vạn xuyên vuốt đuôi không xuyên" thì Tiểu Lương vẫn hiểu.
Đáng tiếc cô mới vừa nói xong, Tô Tô liền chợt vỗ bả vai của cô một cái, đột nhiên bắt đầu kích động: "Vừa rồi thím mới lên mạng tìm hiểu, những quy định về việc thừa kế tài sản. . . . . . Hai tháng đó, hai tháng, cha chồng đi cũng đã bao nhiêu năm rồi, tương đương với việc vài chục năm Lão Thẩm không biết gì về việc thừa kế này. . . . . . xem như là từ bỏ. . . . . ."
Tiểu Lương bị dọa một cái: "Khủng bố như vậy sao?" Sau đó cô chợt nở nụ cười.
Đây cũng là điều khiến Tô Tô nghi ngờ, cháu gái nhỏ cười gì. Kết quả vừa hỏi liền ra. . . . . . Vấn đề lớn!
Ở một nơi bên ngoài căn phòng Lão Thẩm nghe được một tiếng gầm giận giữ: "Lão Thẩm thối, anh nhất định phải chết! Bà đây dành ra mấy buổi tối để xem luật như xem "thiên thư", con mẹ nó, anh thế mà lại. . . . . ."
Người đứng bên cạnh dùng ánh mắt quét ngang anh một cái, dùng cánh tay chọt chọt bả vai Lão Thẩm, cười đến cơ ngực cũng run run: "Quỳ đi, nếu không, đợi lúc tôi đi vào liền phải giúp vợ cậu làm thỏa thuận li hôn rồi."
Lão Thẩm ồ một tiếng, vẫn là thành thật quỳ hai gối xuống đất.
Hành động này đúng là dọa chết Phương Thiên Hoành, anh ta đứng ở một bên nhìn, kinh hồn bạt vía: "Thẩm Tiếu Ngu, có phải là cậu không? Dưới gối nam nhi là vàng đấy, năm đó chút nữa là bị cha đánh chết cũng chẳng thấy cậu quỳ trước ông ấy, cậu. . . . . ."
Lão Thẩm cười khổ một tiếng: "Không có biện pháp, ai bảo vợ tôi tức giận chứ."
Để tránh gặp họa, Tiểu Lương liền chạy vội ra, kết quả thấy chú họ đang quỳ gối trên tấm ván giặt, cô nhất thời hóa đá, kéo Phương Thiên Hoành đến hỏi: "Người này thật là chú họ của cháu sao?"
Phương Thiên Hoành gật đầu: "Từ phương diện Sinh Vật Học mà nói thì đúng vậy."
Tiểu Lương nâng trán: "Còn tâm lý học?"
Phương Thiên Hoành trầm ngâm một lúc lâu: "Cũng vậy! Chỉ là. . . . . . Cậu ta sẽ phải chịu sự khiển trách của Phu hội, vị trí chủ tịch của Phu hội phải thay đổi người rồi."
Tiểu Lương đã từng nghe người ta nói một chút về Phu hội, đó là nơi do một đám oán phu cấu kết thành lập, toàn bày ra mưu ma chước quỷ, cũng may, Chu Công nhà cô không ở trong đó, nếu như để cô phát hiện Chu Công cũng gia nhập Phu hội, cô. . . . . . sẽ chia tay, dứt khoát! Không giải thích!
Lúc này ở chỗ Đỗ gia đang lâm vào hỗn loạn, bởi vì tòa án phát lệnh tới, nói là Đỗ lão gia làm trở ngại việc thừa kế tài sản, cố ý che dấu di chúc của Thẩm lão gia hơn mười năm không chịu công bố. Đỗ lão gia thật rối rắm, lúc ông ta muốn tìm luật sư bàn bạc, định lấy ra giấy cam kết mười mấy năm trước Thẩm lão gia viết về việc nhờ ông ta giúp quản lý di chúc. Kết quả phát hiện, người luật sư làm chứng lúc đó lại không liên lạc được . . . . . Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ. . . . . . Vì vậy, tóc Đỗ lão gia lại thêm vài nhúm.
Nhưng dù sao cũng là một lão nhân có kinh nghiệm phong phú, Đỗ lão gia hiểu trong chuyện này sợ đều là do Thẩm Tiếu Ngu giở trò quỷ, hiện tại di chúc ông ta đáng nắm giữ chính là một củ khoai lang phỏng tay, muốn vứt bỏ cũng không được mà cầm cũng chẳng xong. Tuy nói nếu thật để cho pháp luật chứng minh, lão già như ông cũng không nhất định sẽ thất bại, chuyện năm đó mặc dù thiếu hụt vật chứng, nhưng nhân chứng cũng không khó tìm. Chỉ là, đến lúc đó phải ra tòa, sẽ bất lợi cho danh tiếng của Đỗ gia bọn họ. Công ty gia đình có tiếng ở Thành phố Thượng Hải lại liên quan đến tòa án, chuyện này nói ra thật mất mặt, sau này sao ông ta còn có thể lăn lộn ở Thượng Hải nữa đây.
Đã đến tuổi này, không thể để mất đi tất cả vào phút cuối được.
Vì vậy Đỗ lão gia gửi một tấm thiêp tới, mời vợ chồng Thẩm Tiếu Ngu cùng đến tham gia tiệc sinh nhật của Đỗ tiểu thư, trước đó còn đưa tới cho Tô Tô không ít lễ vật tốt.
Đối với việc này, Đỗ Tử Lan nghi ngờ: "Ba, thật không có biện pháp nào ư, cứ như vậy chẳng phải là chúng ta ở thế yếu sao?"
Đỗ lão gia liếc xéo cô ta một cái: "Con còn nói, nếu không phải do con cứ khăng khăng gây sự với Thẩm Tiếu Ngu, cha con đây còn cần phải dùng di chúc đến đắc tội cậu ta à? Thằng nhóc kia, mười mấy năm trước đã dám đánh người phóng hỏa rồi, con cảm thấy có chuyện gì mà nó không làm được không!"
**
Đối với Lão Thẩm mà nói, Đỗ lão gia không khó trị, người chân chính khó giải quyết chính là cô vợ nhỏ nhà mình. Sau khi lưu lạc ở