
chỉ có những người đàn ông mắt mù, tai điếc mới bị cô lừa gạt.
Căn cứ vào nguyên tắc “Kẻ thù của địch là bạn của ta”, Trang Phi Phi cảm thấy vợ của Thẩm Tiếu Ngu quả thật rất có ý tứ.
Sự bình tĩnh mà Đỗ Tử Lan cất công xây dựng giờ phút này có nguy cơ sụp đổ rồi, thử hỏi làm sao cô có thể nhịn, vợ của Thẩm Tiếu Ngu gọi cô là dì, dì là thế nào?...... Mình như thế này mà già sao? Cô ta thật sự không biết mình mất bao nhiêu sức lực mới có thể đè xuống sự không vui trong lòng, sau đó cố gắng mỉm cười hỏi Tô Hoa bao lớn.
Tô Hoa sờ sờ cái cằm: "Mọi người nhìn tôi giống như mười sáu tuổi không?"
Cô gái mười sáu tuổi gọi mình là dì quả thật có thể, nhưng mà cô ta làm sao có thể mười sáu tuổi? Đỗ Tử Lan không nhịn được, vội vàng tiếp lời: "Không thể nào, nếu như cô nói mình mười sáu tuổi, thì vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, làm sao có thể cùng Tiếu Ngu kết hôn?" Lời ấy bại lộ vấn đề cô quan tâm nhất, sau khi nói xong cô có hơi đỏ mặt một chút, nhưng phát giác mọi người cũng không phát hiện vấn đề gì, ngay lập tức ra vẻ thản nhiên.
Tô Hoa bĩu môi, làm ra bộ dáng vô tội: "Tôi có nói tôi mười sáu tuổi sao? Ha ha, dì xinh đẹp à, dì quá khẩn trương. Tôi chỉ đùa với dì thôi, tôi đã hai mươi tuổi, tất nhiên là có thể kết hôn."
Lão Thẩm ở một bên nhìn, nhưng nhịn cười đến nghẹn: Lúc này mới phát hiện thì ra khả năng đối phó với phụ nữ của Tô Tô nhà ta lại lợi hại như vậy!
Đỗ lão gia vốn là không có ý định nhúng tay, cho rằng con gái của mình có thể ứng phó được, kết quả lại phát hiện ——Tiểu nha đầu chưa dứt sữa này lợi hại như vậy, chỉ vài ba lời liền đem Tử Lan ép đến góc tường.
Vì vậy, ông kỉm cười, dùng thái độ trưởng bối thân thiết nhìn Tô Hoa một cái: "Tiểu Tô à, Tiếu Ngu mới vừa nói thân thể cháu không thoải mái, làm sao có thể đi một quãng đường xa như thế tới đây?"
Nhìn ông có vẻ thân thiết, Tô Tô tạm thời không xuống tay với ông, vì vậy cô cũng nhìn về hướng trưởng bối nở nụ cười ngọt ngào, cổ hơi cuối xuống: "Là dì xinh đẹp mời cháu tới, mới vừa rồi dì ấy lấy điện thoại của Tiếu Ngu nhà cháu gọi cho cháu ạ." Cô nháy một cái mắt, vẻ mặt rất vô tội quay đầu nhìn Đỗ Tử Lan, "Đúng không dì?"
Đỗ Tử Lan hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ đem chuyện này nói một cách công khai, cô nhất thời cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt vô cùng khác thường, và đang hoài nghi một người “Hiền lương thục đức” như mình sao lại làm ra loại chuyện lén lén lút lút như thế này, mọi người nhất định đoán ra bên trong có “Mưu ma chước quỷ” gì đó rồi. . . . . . Trời ạ, Đỗ Tử Lan thật muốn điên rồi: Làm thế nào mới tốt, mình nên nói cái gì? Thừa nhận hay là phủ nhận?
Đây là thời khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của Đỗ tiểu thư, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ mất hết mặt mũi vào tay một con bé “hỉ mũi chưa sạch” này, hơn nữa còn mất một cách triệt để nhất, thậm chí tay chân cũng muốn run theo.
Đỗ lão gia cũng vô cùng hối tiếc, ông vốn là muốn giúp con gái mình thoát khỏi lúng túng, thế nhưng lại thuận tay đem mọi chuyện đẩy theo chiều hướng lên cao, thật đúng là có lòng tốt nhưng lại vô tình làm hỏng chuyện! Vì vậy, nụ cười hiền lành hòa ái của Đỗ lão gia cũng chầm chậm thu lại, ông hơi nghiêm túc nói: "Ha ha, Tiếu Ngu, Tử Lan cũng là vì tốt cho cậu, buổi tiệc vui như thế này, tại sao lại để cháu dâu ở nhà, giống như bây giờ có phải tốt không, dẫn cháu dâu giới thiệu với mọi người."
Ông cụ mới vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng cười của Trang Phi Phi vang lên bên cạnh, không biết thế nào, nhưng vừa nghe tiếng cười của Trang Phi Phi, ông cảm thấy rất phiền não.
Trang Phi Phi cười nói: "Đỗ lão gia, lời nói này của chú cũng không đúng rồi, tiểu cô nương này thân thể vốn không khỏe, là Tử Lan của chú gọi người ta từ trên giường tới đây, đây là tốt bụng ư?" Cô cố ý kéo dài âm thanh, nhìn sắc mặt của cha con Đỗ gia đen giống như là gan heo, thật là quá sung sướng đi, sau đó Đỗ lão gia nhẹ giọng nói, "Là có lòng tốt nhưng không đúng lúc thôi."
Mục đích của cô đã đạt được, hiển nhiên tất cả mọi người nghe được câu nói trước của cô đều nghĩ trong lòng Đỗ Tử Lan có ý đồ xấu. Ái chà, Trang Phi Phi đã tham gia vô số buổi tiệc, gặp quá nhiều gương mặt giả dối giả nhân giả nghĩa, hôm nay lần đầu tiên cảm thấy sản khoái như vậy, vì vậy càng thêm cảm thấy vợ của Thẩm Tiếu Ngu rất hợp ý với mình. Nghĩ thầm: Một lát sau khi xong tiệc sẽ hẹn cô lúc nào đó đi uống trà, nói chuyện phiếm?
Lúc này Lão Thẩm ra sân, lông mày của hắn nhíu lại, nhưng mà lần này biểu hiện đó có nghĩa là ——Ông xã đang tức giận. Thanh âm của hắn rất lạnh, trên mặt không có nhiều vẻ mặt, quét mắt nhìn Đỗ Tử Lan, nói: "Đỗ tiểu thư, thì ra là cô mượn điện thoại là để gọi cho Tô Tô nhà tôi. Dù cô có muốn thấy Tô Tô, cũng phải đợi thân thể cô ấy khỏe lại, cần gì gấp gáp như vậy?"
Chồng một câu vợ một câu, mọi người liền đem chuyện suy ngược từ dưới đất lên tới trên trời. Thì ra chuyện là như vầy: Đỗ Tử Lan mượn điện thoại của Thẩm Tiếu Ngu, sau đó vụng trộm gọi điện thoại cho vợ hắn, ước chừng là trong lời nói kích cô để cô không thể không đến đây. Rõ ràng là, Đỗ Tử Lan muốn tạo