XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

a giỡn với Lâm Tự, việc này khiến anh có

cảm giác như không thể hạ cánh, thế là nỗi khát khao trong lòng dường như bị

mất khống chế cứ ào ạt tuôn trào.

Sau đó, đương nhiên bữa cơm tối hai người đã không thể

đến ăn.

Lạc Trần nằm trên giường, mệt tới mức hít thở thôi

cũng thấy quá mất sức. Cô đương nhiên không biết cái gì đã kích động Lâm Tự,

làm anh có những động tác mạnh mẽ như thế. Nhưng việc này đối với Lâm Tự mà

nói, lại có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Từ trong đó anh cảm nhận được khoái cảm

đã lâu chưa được thể nghiệm, khoái cảm đến từ sự hoà hợp của cơ thể và tâm hồn,

để lại dư âm không dễ gì có được rất lâu sau đó.

Lâm Tự nhận thấy chỉ cần Lạc Trần chủ động, bản thân

anh liền rất dễ bị bắt lửa, sau đó thì khoái cảm giống như pháo hoa, bùng nổ

những sắc màu rực rỡ không gì sánh bằng.

Ngày hôm sau, khi Lạc Trần tỉnh dậy đã là gần trưa, cô

nhìn thấy tờ giấy nhắn lại của Lâm Tự: “Mở máy”.

Cô vừa mở máy di động, điện thoại văn phòng của Lâm Tự

lập tức gọi tới, giọng Vương Dịch Thu gấp gáp, “Lạc Trần à, nghỉ ngơi khoẻ rồi

chứ? Đợi một chút, sếp tìm em”. Sau đó điện thoại truyền tới âm điệu đều đều

của Lâm Tự: “Cùng ăn cơm trưa, anh về đón em”.

“Em tự đến cũng được.” Chút ý thức cảnh giác này Lạc

Trần vẫn có, cô lo rằng Lâm Tự bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên ham muốn, ở

nhà lại càng không an toàn. Cô không phải là cố ý muốn kháng cự lại anh, nhưng

khó khăn lắm mới rút được ra, liên tục tiếp xúc thân mật chỉ khiến mọi cố gắng

của cô trở thành công cốc mà thôi.

Lâm Tự đưa Lạc Trần đến một nhà hàng với phòng ăn

riêng, bên trong chỉ có một chiếc bàn nhỏ, mấy món ăn tinh tế ngon miệng được

đặt riêng. Ăn cơm xong, Lâm Tự mới nói ra ý định của mình: “Đừng ở trường nữa,

hằng ngày anh sẽ đưa em đi học”.

Nếu là trước kia, nhận được yêu cầu và lời hứa thế

này, Lạc Trần chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc tới rơi nước mắt, nhưng lúc này cô

chỉ cảm thấy Lâm Tự thật ích kỷ, giả nhân giả nghĩa.

“Học kỳ này rất nhiều môn.” Lạc Trần không trực tiếp

từ chối anh, nhưng cũng thể hiện rõ sự kiên định của mình.

“Ngày hôm sau không có tiết thì về nhà ở.” Cùng lắm

thì anh sẽ sắp xếp toàn bộ các tiết học của Lạc Trần vào trong một hai ngày là

được, còn mấy môn tự chọn, Lâm Tự đương nhiên cũng sẽ có cách can thiệp.

“Không. Cuộc sống sinh viên đâu chỉ có việc học. Em đã

bỏ lỡ một năm rồi.” Lạc Trần cảm thấy có chút khó hiểu trước sự thay đổi của

Lâm Tự. Vì sức khoẻ của cô ư? Cuối tuần cô cũng sẽ về nhà mà.

Thực ra, Lâm Tự cũng không thể nói rõ vì sao anh lại

yêu cầu Lạc Trần như thế. Hôm qua, Lạc Trần đã ngủ quên trong lúc đang tắm, anh

bế cô về giường, nhìn bộ dạng ngủ say của cô, đột nhiên cảm thấy anh nên đối xử

với cô gái này tốt hơn một chút. Cô ấy đã lớn rồi, cuộc sống sinh viên ở trường

chắc chắn là rất phong phú đặc sắc. Cứ nghĩ đến việc sẽ mất cô, sự tự tin của

Lâm Tự lập tức bị lung lay. Nhìn thái độ của Lạc Trần đối với anh thì biết cô

ấy tuyệt tình đến thế nào. Đối với mọi người, cô ấy là vô tình, nhưng với anh

chính là hạ thủ không lưu tình. Lâm Tự nghĩ chắc anh đã bị Lạc Trần coi là đoạn

quá khứ không cần nhớ lại, đang muốn vội vã rời xa anh. Lâm Tự làm sao lại

không biết rằng anh đã đánh mất tình yêu của Lạc Trần, giờ trái tim cô không

còn để mặc cho anh điều khiển nữa. Những gì anh có thể làm được chỉ là giữ cô

lại bên mình. Lâm Tự ngồi bên giường Lạc Trần, lặng lẽ ngắm cô ngủ gần hết đêm.

Lâm Tự có thể không yêu cô, nhưng sự tồn tại của Lạc Trần có ý nghĩa vô cùng

quan trọng với anh, không thừa nhận điều này, thì chính là lừa mình dối người.

Vì thế, Lâm Tự mới gọi Lạc Trần ra ngoài, thẳng thắn

đưa ra yêu cầu của mình. Thấy Lạc Trần không thoả hiệp, anh cũng không tỏ thái

độ sốt sắng.

“Ở trường không tiện.”

“Phòng ký túc xá chỉ có mình em ở, có thể tự nấu cơm.”

Lâm Tự lập tức nhíu mày, “Khu ký túc xá đó nam nữ ở

chung”. Giọng điệu của anh cũng bất giác trở nên nghiêm khắc.

“Có vấn đề gì đâu, chẳng phải ai ở phòng người ấy

sao?” Lạc Trần hờ hững đáp.

Khi Lạc Trần trăm phương ngàn kế lấy lòng thì anh

tránh như tránh tà, giờ anh đưa ra yêu cầu lại đòi có người quanh quẩn ở đấy,

vẫy đuôi chờ anh cúi xuống vuốt ve chắc! Lạc Trần cảm thấy trường học là nơi

rất tốt, cô muốn giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Tự, sau đó sẽ nghĩ cách

làm thế nào để trả lại tiền cho anh. Cho dù bây giờ vẫn phải tiếp tục hợp đồng

hôn nhân này, nhưng cũng không thể chỉ sống trong không gian có anh được. Cô

không có niềm tin vào bản thân, chỉ sợ quá gần gũi lại yêu anh lần nữa, lại muốn

gắn bó với anh lần nữa.

“Vậy anh chuyển đến ký túc ở với em.” Lâm Tự buột

miệng. Lạc Trần mở to mắt, phòng ký túc làm sao so được với căn hộ của anh, chỉ

to bằng nắm tay, chắc chắn sẽ tối ngày đụng mặt. Huống hồ làm sao anh có thể ở

trong ký túc được? Trường có đồng ý hay không còn chưa nói, chỉ riêng với danh

tiếng của Lâm Tự cũng khiến sinh viên toàn trường phải nhốn nháo rồi.

“Coi như anh chưa nói gì.” Lâm Tự cũng cảm thấy vô

cùng phiền não về phát ngôn không suy nghĩ vừa rồi của mình. Mặc