
dù anh cho
rằng Lạc Trần phải phục tùng anh, nhưng ngay từ đầu anh đã hứa sẽ không can
thiệp vào cuộc sống của cô, giờ lại yêu cầu như thế, rõ ràng là không giữ chữ
tín.
Lâm Tự quay về công ty, quyết định phải lập tức tiến
hành việc thị sát trong năm nay đối với các công ty thành viên. Anh cho rằng
bởi vì mình thường xuyên đi công tác hết đợt này đến đợt khác nên mới bị dục
vọng thống trị, đây không phải là một hiện tượng tốt. Lạc Trần thì vẫn sẽ mãi ở
đây, đợi khi nào cần anh sẽ đi tìm, không cần thì cứ để cô ở đó chờ. Nhưng bản
thân anh trước hết phải bình tĩnh lại đã, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Lạc Trần,
Lâm Tự liền cảm thấy toàn bộ sự chú ý của mình đều bị hút về phía cô. Điều này
thật bất thường, người con gái này đã ở bên cạnh anh hơn một năm rồi, lẽ ra anh
sẽ phải cảm thấy dần dần nhạt nhẽo vô vị mới đúng. Anh phải trở lại trạng thái
bình thường, cuộc sống mới có thể bình yên như xưa.
Vì thế, cuối tuần, khi Lạc Trần quay về nhà thì không
thấy Lâm Tự đâu. Lạc Trần cũng đã thích ứng với tính cách lúc nóng lúc lạnh của
anh từ lâu, cảm thấy bản thân mình không cần quá chú ý tới tâm trạng của anh,
dù thế nào thì cũng phải sống cuộc sống của chính mình.
Ở trường, Lạc Trần vẫn gặp Lưu Chi Xuyên nhưng những
lá thư của anh thì hoàn toàn biến mất. Hơn nửa năm nay Lạc Trần bắt đầu thấy
thích sự tươi mới và lưu loát trong cách hành văn của anh, đột nhiên lại đứt
đoạn như thế, cô bỗng thấy có cảm giác mất mát.
Lưu Chi Xuyên vẫn cứ giữ mãi bộ dạng ngập ngừng như
muốn nói điều gì đó. Khi thấy Sở Kinh Dương xuất hiện bên cạnh Lạc Trần, thái
độ của anh trở nên trầm mặc, dường như anh cho rằng những lời Lạc Trần dùng để
từ chối anh vào ngày hôm đó chỉ là cái cớ.
Sở Kinh Dương vẫn kiên trì đưa cô về ký túc mỗi khi
Lạc Trần có tiết học buổi tối. Sau khi cô chuyển vào ký túc ở, anh luôn đưa cô
về tận nơi. Lạc Trần trừ buổi tối phải đi học ra, ban ngày rất ít khi ra ngoài,
quy luật sống như thế cũng giải phóng cho Sở Kinh Dương. Anh không phải là
người nhàn rỗi, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, vì muốn buổi tối có thời gian
rảnh, anh phải cố gắng giải quyết tất cả mọi việc trong khoảng thời gian ban
ngày, đã bận lại càng thêm bận.
Bây giờ, chỉ cần Lạc Trần có tiết học buổi tối, Sở
Kinh Dương sẽ đợi cô ở một nơi cố định vào một giờ cố định. Mặc dù mỗi tuần chỉ
có hai lần, nhưng đối với anh mà nói, như thế cũng là tốt lắm rồi.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là ngoài hai buổi
tối đó ra thì anh sẽ không xuất hiện trước mặt Lạc Trần. Lạc Trần cảm thấy có
thể gặp anh ở bất kỳ xó xỉnh ngóc ngách nào, dường như không đâu là không có
bóng dáng anh ta. Nhưng Sở Kinh Dương không chèo kéo cô, đôi lúc anh đi lướt
qua cô, vừa đi vừa nói gì đó với người bên cạnh, có điều đôi mắt chăm chú của
anh khiến Lạc Trần cảm thấy anh xuất hiện ở đây chỉ là vì cuộc gặp gỡ thoáng
qua này mà thôi. Hoặc đôi lúc, trong thời gian nghỉ giữa các tiết, Sở Kinh
Dương sẽ xuất hiện ở cửa lớp cô, dựa vào tường, lặng lẽ hút thuốc, những lúc
anh không muốn có người đến làm phiền thì sẽ không ai dám tới gần anh. Có điều
chỉ riêng sự xuất hiện của anh cũng đã khiến không khí xung quanh có sự thay
đổi rồi. Không được làm phiền Lạc Trần không có nghĩa là người khác không được
tiếp tục ngưỡng mộ anh nữa, thậm chí Lạc Trần còn như nghe thấy tiếng pháo hoa
nổ lách tách trong không khí được bắn ra từ những đôi mắt sáng ngời quanh mình.
Lạc Trần đã sớm thích ứng với các loại ánh mắt, hiếu
kỳ có, ngưỡng mộ có, đố kỵ có, thù ghét có. Một lần, Sở Kinh Dương đã nói nhỏ
sau lưng cô, “Em nhìn thấy anh mà cũng coi như không, còn sợ ánh mắt của người
khác sao?”.
Đúng thế, ở trường thì khó tránh được việc phải tiếp
xúc với mọi người, phải lên lớp, phải tham gia các hoạt động ngoại khoá, muốn
đi đâu cũng phải đi bộ, chỗ nào cũng thấy người là người, có muốn trốn cũng
không trốn được. Nhưng Lạc Trần vẫn cố gắng lịch sự hết mức, đồng thời giữ một
khoảng cách nhất định với những người xung quanh.
Mặc dù tần suất tiếp xúc của Lạc Trần và Sở Kinh Dương
nhiều nhưng hoàn toàn không mật thiết, sau khi cô đã thích ứng với cuộc sống
sinh viên thì cũng thích ứng với sự tồn tại của Sở Kinh Dương. Qua mùa thu, vị
trí của Sở Kinh Dương từ chỗ làm cái đuôi của Lạc Trần giờ đã chuyển lên đi bên
cạnh cô, mặc dù vẫn có khoảng cách nhưng cũng đủ gần để Lạc Trần có thể nghe rõ
những gì anh nói.
Sở Kinh Dương từng chút một biến sự xuất hiện của mình
trở thành điều tất nhiên trong cuộc sống của Lạc Trần. Lạc Trần cũng không rõ
Sở Kinh Dương rốt cuộc định làm gì, anh chỉ lặng lẽ tiến gần Lạc Trần, hoàn
toàn không yêu cầu Lạc Trần phải hồi đáp.
Sở Kinh Dương cũng đã để ý thấy Lưu Chi Xuyên, thỉnh
thoảng cũng có gặp, những lúc ấy trên mặt anh sẽ thấp thoáng xuất hiện một nụ
cười như có như không. Một lần, nhìn thấy Lưu Chi Xuyên, anh liền kéo Lạc Trần
lại, nói: “Haizz, làm thế nào đây, kẻ hâm mộ của em xuất hiện nữa rồi, cậu ta
chắc chắn sẽ lại cảm thấy đau lòng”.
Những thứ khác Lạc Trần có thể không thèm tính toán
với anh, nh