ưng việc lấy Lưu Chi Xuyên ra làm trò cười khiến cô có chút tức
giận, Lạc Trần nhắm chuẩn chân anh, tức tối giẫm mạnh lên một cái. Sở Kinh
Dương hoàn toàn không đề phòng, hứng trọn cú đạp đó, đau tới mức phải co chân
lên mà nhảy.
Cũng may thần kinh vận động của anh khá tốt, nhảy một
lúc đã có thể đặt chân xuống. Lạc Trần bị bộ dạng kỳ quái của anh ta chọc cho
phì cười.
Đây là nụ cười đầu tiên của Lạc Trần trước mặt Sở Kinh
Dương, lại là vì anh mà cười, điều đó khiến anh ta cảm thấy được an ủi phần
nào. Anh thả lỏng chân, ngẩn người nhìn nụ cười xinh đẹp tươi tắn như hoa của
Lạc Trần. Nụ cười đó như ánh nắng mặt trời rực rỡ len lỏi qua những lớp mây đen
u ám, như sự tươi mới mát lành sau cơn mưa, như cơn gió mát giữa trưa hè oi
bức, Sở Kinh Dương thật sự cảm thấy đẹp tới mức khó dùng lời để hình dung.
Giống như tất cả những anh chàng lần đầu tiên bước
chân vào thế giới tình yêu, Sở Kinh Dương cũng bị sự tươi tắn rạng rỡ đó khiến
cho ngẩn ngơ.
Lúc này, trái tim của anh đã bị nụ cười đó trói chặt.
Nếu như thời gian đầu chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại bị thu hút, tìm
cách tiếp cận cô cho bằng được, thì sau khi nhìn thấy nụ cười giai nhân anh đã
hiểu ra, là tình yêu, là tình yêu đã thôi thúc anh.
Lạc Trần thấy anh ta cứ đứng đực ra đấy, bên chân đang
co lên cũng không thấy động đậy, cô cho rằng mình đã đạp anh đau quá, liền đi
tới gần đẩy đẩy người anh, không thấy phản ứng gì, thế là cô hét gọi: “Sở Kinh
Dương! Sở Kinh Dương!”. Đây là lần đầu tiên Lạc Trần gọi tên anh, Sở Kinh Dương
cảm thấy như giọng cô có thể giao tiếp trực tiếp với linh hồn mình. Cô gọi tên
anh khiến anh nhận ra, hạnh phúc thật dễ dàng với tới.
Sở Kinh Dương dang tay ra, ôm chặt lấy Lạc Trần, thì
thầm, “Ôi, Lạc Trần, ôi, Lạc Trần!”. Thấy Lạc Trần vội vàng giãy ra, anh đổ cả
người mình vào cô, “Chân anh tàn phế rồi, sự trả thù của em đến quá muộn, mà
cũng quá đột ngột đấy”. Lạc Trần thấy bộ dạng pha trò khôi hài của anh, biết
ngay anh đang giả vờ. Một tay cô giữ vai anh, cúi đầu nhìn, nhằm trúng bên chân
lành còn lại. tức tối đạp xuống một cái. Nhân lúc Sở Kinh Dương bị đau mà thả
lỏng tay, Lạc Trần cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế bỏ chạy.
Về đến ký túc, cô đặt tay lên ngực, cố gắng bình ổn
trái tim đang đập mạnh vì chạy quá nhanh và hoảng sợ. Bàn tay nóng rực của Sở
Kinh Dương như còn dán chặt ở lưng cô, hơi thở của anh vẫn đang bao trùm xung
quanh cô, Lạc Trần không dám nhìn vào mắt Sở Kinh Dương, nhưng đấy chắc chắn sẽ
là hai ngọn đuốc sáng rực trong đêm tối. Lạc Trần biết đã có thứ gì đó thay
đổi, sự thay đổi này thể hiện rất rõ ràng từ cái ôm vừa rồi của anh. Ý đồ của
Sở Kinh Dương lúc này là ý đồ của một người con trai với một người con gái,
không phải bắt nạt ức hiếp hay trêu đùa nhau giữa những đứa trẻ nữa, là lời
tuyên bố chinh phục cô gái mình yêu của một người đàn ông.
Hai chân bị đạp mạnh, Sở Kinh Dương ngồi dựa vào gốc
cây ven đường, chân co chân duỗi, châm một điếu thuốc, nhớ lại cảm giác rung
động đầu tiên của mình. Những chiếc lá khô theo gió rụng xuống bay là là trước
mặt, tiếng gió thổi qua tạo thành âm thanh xào xạc nhè nhẹ, dường như tất cả
đều đang quấn quýt lấy người con trai vừa mới nhận ra thế nào là hạnh phúc này.
Miệng anh vẫn luôn nở nụ cười, nụ cười đó từ từ ngấm vào trong, sau đó tràn
ngập ra cả không gian xung quanh. Anh giống như ánh mặt trời ấm áp trong thời
khắc cuối thu, dùng ánh sáng toả ra từ bên trong sưởi ấm cả người qua đường.
Tình yêu vốn đẹp đẽ và đến bất ngờ, nhưng để giữ được
nó thì lại cần phải đi giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế, vì vậy chắn ngang
trước mặt Sở Kinh Dương lúc này không đơn giản chỉ là ba ngọn núi lớn.
Cô ấy đã kết hôn, những gì anh có thể làm giờ chỉ là
đối xử với cô tốt hơn một chút. Anh toàn tâm toàn ý muốn đối tốt với Lạc Trần
nhưng lại phát hiện ra rằng, ngoài việc đi theo cô thì anh chẳng nghĩ ra cách
nào khác để chiều chuộng hay lấy lòng cô cả. Tặng quà ư, cô ấy thì thiếu thứ gì
chứ? Anh đã từng hỏi mấy người bạn là làm thế nào để theo đuổi con gái, những
cách mà họ tư vấn cho anh cũng chỉ là tặng hoa, tặng quà, gọi điện, nhắn tin,
đi xem phim, dạo phố, thêm nữa là đưa đón đi học, chịu khó bỏ công bỏ sức, làm
bất kỳ việc gì, từng bước áp sát, cứ thế kiểu gì cũng thành công. Nhưng Lạc
Trần khác với những cô gái kia, Sở Kinh Dương cảm thấy những chiêu thức đó
không thể áp dụng với Lạc Trần.
Thứ mà anh muốn không phải là có được cô. Nhìn Lạc
Trần vật lộn cả một năm trời, anh hiểu rằng quan hệ giữa cô và Lâm Tự đã nảy
sinh vấn đề gì đó. Nhưng anh không biết, mối quan hệ ấy ngay từ đầu đã có sẵn
vấn đề rồi.
Tình yêu và phụ nữ, đối với Sở Kinh Dương mà nói đều
là những danh từ hết sức mới mẻ. Mặc dù anh đã từng xem những bộ phim cấm từ
rất sớm, nhưng trong vấn đề tình dục, nói anh thanh cao cũng được, nói anh mắc
bệnh sạch sẽ quá đáng cũng chẳng sao, dù gì thì anh vẫn luôn cho rằng tuỳ tiện
lên giường với phụ nữ là những người hiểu rõ anh đều biết, về phương diện này,
Sở Kinh Dương luôn giữ