
u cô chất đầy
ham muốn được đập phá, cô muốn đập nát căn phòng lưu giữ quá nhiều dấu tích của
anh này, cô muốn tiêu huỷ những ký ức ngọt ngào trước kia và khao khát phá vỡ
suy nghĩ cố chấp trong lòng mình, cô muốn trở lại là cô của trước kia – không
yêu, không hận.
Chuyện đó cứ thế qua đi, Lâm Tự không đi tìm bất kỳ
người nào để giải phóng ham muốn như anh đã nói. Anh biết, chỉ có người con gái
sống cùng anh dưới một mái nhà kia mới có thể thoả mãn được được anh, mà điều
kiện tiên quyết lại chính là thứ tình cảm anh không chịu cho đi. Vì thế tình
trạng hiện nay là do một tay anh gây ra, cũng chỉ có anh mới có thể hoá giải
được.
Song Lạc Trần lại tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí cô
còn nghĩ đương nhiên là anh đã có người khác rồi, chỉ có điều cô không nói ra
mà thôi. Dường như bắt đầu từ buổi tối ngày hôm ấy, Lạc Trần cảm giác mình thật
sự đã được giải thoát. Giờ cô chỉ nghĩ làm thế nào để lấy lại được tự do của mình.
Bởi vì đã được biết mùi vị của tình yêu, Lạc Trần cho rằng dù sau này mình có
yêu ai khác hay không thì cuộc hôn nhân này cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô nữa
cả.
Đối với Lạc Trần mà nói, lợi ích bất ngờ trong cuộc
hôn nhân này là cô có thêm rất nhiều người thân. Sau khi tiếp xúc với người nhà
họ Lâm lâu ngày cô nhận thấy, thực ra họ đều là những người tốt. Ngay cả ông
nội Lâm Chiêu cũng chưa bao giờ làm khó cô, ông còn đối xử rất tốt với Lạc Sa,
một già một trẻ thường xuyên chụm đầu vào đánh cờ với nhau.
Hai năm gần đây Lạc Sa tiến bộ rất nhanh. Bác Vương
hằng tuần đều đưa cậu đi học về, thầy giáo là một giáo sư của trường đại học C
mà đích thân ông nội Lâm Chiêu đứng ra mời, nghe nói là học trò cuối cùng của
vị danh hoạ nào đó, rất có trình độ. Ban đầu thầy giáo vì nể mặt Lâm Chiêu,
miễn cưỡng tiếp nhận Lạc Sa, dù sao thì trước đó Lạc Sa cũng chỉ là nghiệp dư.
Cũng may Lạc Sa thật sự có tài, dưới sự chỉ bảo nghiêm khắc của thầy giáo đã
tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong một năm, cậu đã trở thành cậu học trò cưng của
giáo sư.
Từ Man Chi chủ yếu ở văn phòng bên Mỹ. Nghỉ hè, bà mời
Lạc Sa sang chơi, bác Vương cũng cùng đi với cậu. Lúc đó, Lạc Trần đang trong
giai đoạn yêu đương đau khổ tuyệt vọng, không có tâm trạng mà chăm lo cho Lạc
Sa nên cũng đành để cậu đi. Trước khi đi, Lạc Sa kéo tay Lạc Trần nói: “Chị,
chị cùng đi với em đi, sao chị lúc nào cũng không vui thế?”.
Lạc Trần nhìn bộ dạng ngập ngừng như còn muốn nói điều
gì đó nhưng lại không dám của em trai, đột nhiên nhận ra đã rất lâu rồi cô
không trò chuyện với cậu, đa phần thời gian ở bên cậu, cô đều ngẩn ngẩn ngơ
ngơ. “Lạc Sa, bao giờ em quay về thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi, em cứ chơi cho vui
vẻ.” Lạc Trần hứa với Lạc Sa, thực ra cũng là muốn tự cho mình một thời hạn
Lạc Sa từ Mỹ trở về, cậu phát hiện ra đúng là Lạc Trần
có thay đổi, không phải trở nên vui vẻ hoạt bát, dù sao bản tính của cô cũng
không như thế, mà là càng lặng lẽ hơn, dường như đã nhìn thấu mọi chuyện trên
đời, coi mọi thứ như mây bay gió thoảng.
Lạc Sa cảm thấy chị gái mình như đang cuộn người lại,
tự giấu mình vào chỗ mà chỉnh chị ấy cũng không thể với tới được. Thỉnh thoảng
Lạc Sa về phác thảo hình ảnh của Lạc Trần, cậu cảm thấy mình không nắm bắt được
nét đặc sắc của chị. Sau này, thầy giáo vô tình nhìn thấy bản vẽ đó của cậu, đã
nói với Lạc Sa rằng “Thần thái và tâm trạng của con người là thứ khó nắm bắt
nhất, người mẫu em chọn xem ra rất khó vẽ đấy, em có vẻ đã cảm nhận được chút
gì đó, nhưng không thể dùng bút để lột tả được, tiếp tục cố gắng luyện tập nữa
đi”.
Từ đó về sau, Lạc Sa thường xuyên quan sát sự thay đổi
tâm trạng của Lạc Trần, nắm được điều gì cậu lập tức cầm bút lên, chỉ tính
riêng số tranh phác thảo mà cậu vẽ Lạc Trần cũng gần một trăm bức. Thầy giáo tỏ
ra vô cùng kinh ngạc trước sự tiến bộ thần tốc của cậu. Không lâu sau, ông chủ
động xin rút vì cho rằng Lạc Sa phù hợp học vẽ tranh sơn dầu hơn, hội hoạ
truyền thống chú trọng tới việc chấm phá, nếu Lạc Sa tiếp tục theo học ông cũng
chỉ lãng phí thời gian của cậu mà thôi. Sau đó, Lâm Chiêu lại đích thân mời một
hoạ sĩ nổi tiếng về mảng tranh sơn dầu trong nước tới để phụ đạo riêng cho Lạc
Sa. Lạc Trần không hiểu về hội hoạ nhưng cô có thể nhìn thấy Lạc Sa càng vẽ
càng đẹp. Vì vậy, mỗi lần Lạc Sa yêu cầu cô làm mẫu, cô đều cố gắng phối hợp
ngồi im không dám cử động, việc này đối với cô mà nói không còn gì có thể dễ
dàng hơn.
Lạc Sa cũng thường xuyên lợi dụng những cơ hội thế này
để đưa Lạc Trần ra ngoại thành, tận hưởng ánh mặt trời, giúp cô giải toả tâm
trạng.
Quan hệ của Lạc Trần và Lâm Tự vẫn không ổn định bởi
cả hai người đều cố gắng khống chế quan hệ của họ trong một phạm vi nhất định,
không xa cách quá, cũng không thân mật quá, một bên lạnh nhạt thì bên kia phải
nhiệt tình nóng bỏng hơn một chút, cả hai đều phải điều chỉnh cảm xúc của mình.
Trong thâm tâm, Lạc Trần coi Lâm Tự cũng giống như khăn mặt hay bàn chải đánh
răng. Những thứ đó là của mình, không dùng chung với người khác, nhưng cũng chỉ
lúc nào cần mới dùng, bình thường sẽ k