
đa phần là
gánh nặng, thứ mà anh có thể làm được là gánh vác tránh nhiệm chứ chẳng phải là
cho cô ấy tình cảm, thứ Lạc Trần muốn anh không có.
Đối với
Lâm Tự, ý nghĩa tồn tại của con người chính là để làm việc gì đó lưu lại cho
hậu thế, bởi vậy anh không muốn, cũng không có ý định đầu tư sức lực vào chuyện
tình cảm nam nữ. Đối với người phụ nữ đã thuộc về mình này, anh càng cảm thấy
không cần bỏ thời gian và công sức ra để chiều chuộng, đợi khi cô ấy tỉnh ngộ,
biết được thứ gì có thể có, thứ gì chỉ có thể là mơ ước xa vời, lúc ấy mọi
chuyện sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Lâm Tự tin với trí thông minh của Lạc
Trần, cô sẽ nhanh chóng hiểu ra điều đó.
Một năm
sau đó, Lạc Trần học được thế nào là nhớ nhung, thế nào là chờ đợi, thế nào là
khát khao. Sau khoảng thời gian mà đến giọng nói của anh cô cũng không nghe
thấy, Lạc Trần hiểu ra rằng, con người này chỉ mang lại cho cô sự thất vọng.
Những lúc cô cần thì anh biến mất, chỉ xuất hiện những lúc bản thân anh cần.
Tình yêu Lạc Trần dành cho Lâm Tự không ngừng bị giày vò bởi hai tâm trạng khát
khao và tuyệt vọng. Mỗi lần, khi chút nhiệt tình của Lâm Tự khiến cô hiểu nhầm
là tình yêu, thì ngay lập tức anh sẽ có cách khiến trái tim cô đau đớn, làm cô
hiểu, tất cả đều chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.
Lâm Tự
đối xử với tất cả mọi người đều vô tình như thế, bản tính anh vốn rất lạnh
lùng. Dần dần Lạc Trần cũng tỉnh ngộ, con người này không có tình cảm, thứ duy
nhất mà anh ấy có thể làm cho người khác là thay họ gánh vác trách nhiệm. Từ đó
về sau, Lạc Trần không còn thức đợi anh về, không nấu những món anh thích ăn,
không còn quan tâm tới việc anh ở đâu, làm gì, cũng không thay đổi bản thân
theo ý thích của anh nữa. Thậm chí là khi ở trên giường cũng không nhìn anh,
làm những việc khiến anh vui, chỉ là làm cho xong nghĩa vụ, giúp mình giải tỏa
áp lực, đồng thời tự tìm niềm vui trong đó mà thôi. Nhưng Lạc Trần hiểu rõ một
điều rằng, những lúc cơ thể mình nóng bỏng nhất cũng là khi trái tim mình lạnh
nhất.
Năm nay
đối với Lạc Trần mà nói quả là một năm khó khăn. Một mình cô tự dằn vặt, trải
nghiệm, đúc kết, không có ai để chia sẽ nỗi lòng chứ đừng nói gì đến việc được
giúp đỡ. Nhưng tính thản nhiên vốn có đã cứu cô, Lạc Trần biết, cho dù mình có
thích Lâm Tự đến đâu, yêu anh nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể
đánh mất cái tôi của bản thân. Vì vậy, sau khi Lạc Trần nghĩ thấu đáo rồi quyết
định từ bỏ, cô đã thật sự trưởng thành. Nhưng sự trưởng thành này vẫn phảng
phất nét buồn thương, dù sao sự cuồng nhiệt của mối tình đầu cũng chẳng dễ gì
xóa bỏ mà không để lại dấu vết nào.
Tình cảm của Lạc Trần dành cho Lâm Tự, cả nhà họ Lâm
chỉ có hai người là Lâm Đoan Tử và Utah biết rõ. Mỗi tuần họ phải về chỗ ông
nội Lâm Chiêu để dùng cơm một lần, Lâm Tự dù có bận đến mấy, nhưng chỉ cần đang
ở trong nước thì nhất định sẽ về tham dự. Bởi thế, trong một khoảng thời gian,
việc về khu biệt thự ăn cơm luôn là việc quan trọng nhất của Lạc Trần, vì có
lúc chỉ khi về đấy cô mới gặp được Lâm Tự. Lâm Đoan Tử là người từng trải, sự
thay đổi giữa đôi vợ chồng trẻ đương nhiên không giấu được bà. Utah lại rất
tinh ý, hơn nữa từ sau khi anh ta vào công ty làm việc, Lâm Tự dù không có việc
gì cũng không về nhà, thường xuyên kéo anh ta ra ngoài tập thể thao.
Lâm Đoan Tử theo dõi thần sắc tươi trẻ tràn đầy sức
xuân và ánh mắt sáng ngời xuất phát từ đôi mắt điềm tĩnh của Lạc Trần dần trở
nên ảm đạm, cảm thấy xót xa. Bà muốn khuyên nhủ an ủi Lạc Trần, nhưng Lạc Trần
vẫn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, khiến bà cảm thấy khó mở lời.
Người duy nhất mà Lạc Trần vui vẻ muốn tiếp xúc lại đẩy cô ra xa, sự tổn thương
đó e là sẽ tồn tại trong một thời gian khá dài.
Utah cũng thấy không thuận mắt, cậu không chỉ một lần
nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Lạc Trần. Lúc Lâm Tự lại đến rủ đi chơi, cậu
liền nói: “Anh, em cảm thấy anh làm thế có chút không thoả đáng”.
Lâm Tự cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu.
“Lạc Trần đã là người của anh rồi, anh không thể đối
xử với chị ấy tốt một chút sao? Dù sao cũng đếu là sống, hà tất phải để chị ấy
khóc lóc sụt sùi như thế? Cho chị ấy chút ngọt ngào, như thế cả hai đều sẽ vui
vẻ.”
“Cậu cho rằng cô ấy chỉ cần một chút ngọt ngào là xong
sao?”
Theo những gì mà Lâm tự hiểu về Lạc Trần, cô hoàn toàn
không để ý tới những giá trị vật chất, thứ có quý đến đâu cũng chẳng khiến cô
động lòng, vậy tình cảm chính là thứ đáng quý nhất đối với cô rồi. Bởi thế, nếu
Lạc Trần đã dành tình cảm cho ai thì cũng sẽ yêu cầu người kia toàn tâm toàn ý
đáp lại, cô ấy nhất định phải nắm giữ được toàn bộ những gì thuộc về người đó.
Chưa nói tới việc cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, cho dù là
không kết thúc đi nữa, anh cũng chẳng thể trở thành người khiến Lạc Trần hài
lòng. So với việc cho cô ấy chút ngọt ngào, để cô ấy cứ mãi tìm kiếm mong chờ
nó một cách vô vọng, thì thà rằng từ chối rõ ràng ngay từ đầu vẫn hơn. Đối với
vết thương lớn, người ta sẽ thận trọng chú ý để không động đến nó, còn nhữn