Teya Salat
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

, you must realize smoke gets in your eyes…

Đây là

bài hát “Smoke Gets In Your Eyes” do ban nhạc da đen The Platters hát vào thập

niên sáu mươi, lời bài hát có đoạn: Tất cả những người đang yêu đều giống như

người mù, khi trái tim thắp lửa, khói làm mờ mắt bạn, khi tình yêu đã tàn lụi,

khói vẫn làm mờ mắt bạn. Giọng Lưu Chi Xuyên thật cô đơn, rất nhiều bạn nữ nghe

xong đã rơi lệ, dường như tình cảm của những người trẻ tuổi dư thừa đến mức lúc

nào cũng có thể trào ra.

Trong

tiếng hát của anh, Lạc Trần cũng như cảm thấy trái tim mình đang nhói đau. Cũng

chính vào giây phút ấy, cô quyết định sẽ đọc những lá thư anh gửi, xem rốt cuộc

thì anh đã viết những gì trong đó.

Nét chữ

của Lưu Chi Xuyên rất đẹp, trình bày sạch sẽ. Bức thư này chỉ có một tờ giấy

nhưng lại viết dày đặc.

Lăng

Lạc Trần:


Chào

em! Hôm nay anh đã đặt xong vé máy bay, thời gian bay cũng đã định rồi. Mấy

tháng vừa qua, niềm vui lớn nhất của anh chính là được quen biết em.


Em

Cúi

đầu


Khẽ

thở dài


Trong

mắt




Sự

xa xăm


Anh

Lặng

lẽ




bên


Cầu

mong


Em

Bình

yên


Xin

hãy cho phép anh được có một điều ước trước lúc đi xa, ước gì sau này trong

cuộc sống của anh có em. Không cần em phải luôn ở cạnh anh, nhưng mong em cứ

bình yên ở bên anh như thế.


Thân

ái


Chi

Xuyên.


Tình

cảm thuần khiết này thật khiến người ta phải cảm động. Mở bức thư ra, Lạc Trần

thừa nhận mình đã bị nó làm cho cảm động. Nếu… nếu tình trạng của cô không như

lúc này, rất có thể cô sẽ cùng với anh, một người ưu tú nhưng không tạo ra áp

lực cho người khác ấy, trải qua một tình yêu đẹp của tuổi thanh xuân. Nhưng cô

còn có tư cách gì chứ?

Ngồi

trong đám nữ sinh ồn ào lao xao, nghe họ bàn luận anh nào đẹp trai, ngôi sao

nào mặc đồ gì thì gợi cảm, nghe bọn họ nói chỉ cần nhân vật nổi tiếng nào đó

liếc mắt nhìn hộ một cái thì họ đã ngã không dậy nổi, mặt đỏ tim đập, Lạc Trần

cảm thấy cô không nên dừng chân tại đây, cô không thể hòa nhập được với nơi

tràn ngập sức sống này, trưởng thành quá sớm, tim đã toan về già.

Hai

ngày sau, Lạc Trần có gặp Lưu Chi Xuyên trong trường. Anh ngập ngừng như định

nói gì mà lại thôi, chào hỏi Lạc Trần từ xa rồi đứng im, đợi sau khi Lạc Trần

đi qua vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lạc Trần nhìn thấy anh liền nghĩ ngay đến bài

thơ ngắn kia, nghĩ đến giấc mơ đẹp đẽ mà anh đã ước. Lưu Chi Xuyên nhìn nho nhã

nhẹ nhàng như thế khiến Lạc Trần cảm thấy, chỉ có người như anh mới xứng đáng

với từquân tử.

Trong

tình huống như thế này mà vẫn tiếp tục im lặng thì chắc anh thất vọng lắm, bức

thư chất chứa bao nhiêu hy vọng như thế nhưng chỉ mang lại sự thất vọng. Cho dù

nói một câu bảo trọng, cho dù chỉ là quan tâm đúng mực như giữa bạn bè với

nhau, ít nhiều cũng sẽ khiến anh cảm thấy được an ủi. Những điều đó Lạc Trần

đều hiểu, nhưng cô thấy thật khó dừng bước, càng khó mở miệng. Cô sợ làm thế sẽ

lại thổi tung đống tro tàn, che mờ đôi mắt anh. Nếu không phải bị mờ mắt giống

như lời bài hát ấy, sao anh lại chú ý đến cô chứ? Cô đâu xứng đáng để anh phải

làm như thế!

Về đến

nhà, Lạc Trần ngồi bệt xuống sàn “thư viện” của Lâm Tự uống một tách cà phê,

đọc sách của anh, đây đúng là một việc dễ chịu. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng vui

vẻ, anh còn mở những chiếc đĩa mình sưu tập, không khí rất ngọt ngào đầm ấm.

Nhưng khi quay lại trường, Lạc Trần lại cảm thấy trái tim mình đau như cắt. Mặc

dù trước kia cô cũng có phần xa cách với các bạn, nhưng trong giờ phút này, cô

đã không có tư cách để sống cuộc sống vô tư của thời sinh viên nữa, thân phận

người có chồng đã hủy bỏ toàn bộ tư cách đó của

cô.

Lá thư

của Lưu Chi Xuyên đánh thức dây đàn cảm xúc trong Lạc Trần, lần đầu tiên cô

nhận ra sự đẹp đẽ của tình yêu. Cô cảm thấy cô cần tình yêu, liền rất tự nhiên

hướng sự chú ý của cô về phía Lâm Tự.

Thế là,

Lăng Lạc Trần đặc biệt khao khát sự quan tâm của Lâm Tự. Chỉ một câu nói vô

tình của anh thôi cũng khiến Lạc Trần suy nghĩ rất lâu, cũng có thể ảnh hưởng

tới quyết định của cô. Lạc Trần cũng bắt đầu chú ý tới thói quen của Lâm Tự,

đồng thời dựa vào nó mà điểu chỉnh lại bản thân mình. Thời gian này, cô trở nên

rón rén dè dặt, cố gắng để lấy lòng Lâm Tự, ngày nào cũng đợi anh về rồi mới

ngủ. Những lúc hai người thân mật, cô chỉ nghĩ đến việc làm anh vui, mong mỏi

sự công nhận của anh một cách tham lam và khẩn cấp.

Đối với

sự thay đổi của Lạc Trần, Lâm Tự đã nhận thấy ngay từ đầu. Anh bắt đầu xa cách,

lạnh nhạt với cô, cố ý giảm thiểu số lần gặp mặt của hai người. Lâm Tự cảm thấy

không có thứ tình cảm nào là đơn thuần chỉ cho đi mà thôi, đã bỏ ra là đều yêu

cầu được đáp lại.

Bây

giờ, Lạc Trần cảm thấy có một người để yêu, để cho, để chiều chuộng thôi cũng

đủ rồi. Nhưng sẽ đến một ngày, cô nhất định sẽ yêu cầu anh đáp lại tình yêu của

mình, yêu cầu anh phải cho, phải chiều chuộng lại cô. Có điều đối với Lâm Tự,

anh chỉ cần tình dục chứ không cần tình yêu. Anh cảm thấy tình yêu