XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.


Trần mở cửa, anh không nói lời nào, chỉ quay người đi về phía thang máy, Lạc

Trần hiểu, ý là muốn bảo cô lên nhà.

“Đợi

một phút thôi, em nói với Lạc Sa một câu đã”. Lạc Sa lúc này đã hoàn toàn không

quan tâm đến sự hiện diện của Lạc Trần nữa, nghe chị nói thì đồng ý ngay, tiếp

tục vùi đầu vào khám phá chỗ đồ chơi mới.

Lạc

Trần lên tầng trên, cửa không khóa. Rõ ràng là kiến trúc giống nhau, phong cách

lại hoàn toàn khác nhau.

Căn hộ

tầng dưới ngăn nắp tiện dụng, trong phòng khách là một bộ sofa lớn, trên tường

có tivi màn hình rộng, đồ điện gia dụng cũng đầy đủ, phòng ốc sắp xếp có tính

sử dụng cao mà vẫn thoải mái. Còn căn hộ của Lâm Tự vừa bước vào đã nhìn thấy

một thư viện sách thu nhỏ. Ngoài ban công và hành lang dẫn vào các phòng, chỗ

nào cũng là những giá sách xếp cao đến tận trần, thang chuyên dụng đặt ngay bên

cạnh. Bàn làm việc của Lâm Tự được bố trí ngay chính giữa phòng, Lạc Trần cảm

thấy người ngồi ở đấy giống như người thủ thư ở thư viện vậy. Lâm Tự lúc này

đang ngồi ở vị trí thủ thư, nhìn chằm chằm vào cô.

“Di

động đâu?”

“Ở dưới

nhà.”

“Tại

sao không mở máy?”

“Không

mở máy sao? Em không biết. Anh tìm em có việc gì?”. Lạc Trần chẳng hiểu mình

không mở máy thì có vấn đề gì, nhất cử nhất động của cô đều trong tầm giám sát

của Lâm Tự, không phải sao?

“Cảm ơn

anh, căn hộ bài trí rất dễ chịu, em và Lạc Sa đều rất thích”.

“Liên

quan gì đến em?”. Ý của Lâm Tự là căn hộ đó có đẹp đến đâu thì cũng chẳng liên

quan gì đến cô cả, dù sao cô cũng không ở đấy.

Lạc

Trần không nói gì nữa, cảm thấy dù sao mình cũng đã rất khách sáo rồi.

“Em

xuống dưới đi”. Lâm Tự đột nhiên hờ hững nói. Vốn là biết cô đang ở căn hộ tầng

dưới nên anh mới cố ý về nhà sớm, mặc dù không muốn căn hộ mình ở thay đổi

nhiều, nhưng vẫn có thể nghe thử ý kiến của cô. Lúc này, đối diện thái độ hừ

hững của cô, Lâm Tự tự nhiên lại nổi giận với chính mình, điện thoại không gọi

được thì thôi đi, lại còn đích thân đi xuống dưới để gọi cô lên, chất vấn cô.

Anh đối với cô quá tốt rồi, cô mới là người không biết điều, từ trước đến nay

anh đã bao giờ quan tâm tới ai như thế đâu.

Đây

cũng không phải là chuyện tốt, chẳng qua chỉ là một cô gái, phải xử lý lạnh

lùng một chút. Lâm Tự suy nghĩ một lát rồi nói: “Di động không được tắt, phải

luôn đem theo bên người, nếu còn không nghe máy một lần nữa, em chỉ còn cách ở

nguyên chỗ anh có thể tìm thấy em thôi, anh nghĩ chắc em cũng không muốn thế”.

Quay

xuống tầng dưới, việc đầu tiên Lạc Trần làm là đi tìm cái hộp di động kia, mở

máy ra. Lạc Trần chưa bao giờ dùng điện thoại di động, vì thế cô rất nghiêm túc

đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Trong máy đã lưu số điện thoại của Lâm Tự, số ở văn

phòng và cả ở nhà, Lạc Trần lưu số của Lạc Sa vào, sau đó bấm máy gọi đi để ghi

lại số của chính mình.

Đã gần

mười giờ rồi, Lạc Sa vẫn ở trong phòng đồ chơi không chịu ra, Lạc Trần đi vào

kéo cậu ra khỏi đó. Ngày mai còn phải đi học, hai chị em nên về sớm nghỉ ngơi.

Lạc Trần thấy thế này thật sự không ổn, nếu không có ai quản em cô, lại ở chỗ

đầy những thứ mới mẻ hấp dẫn thế này thì ngày nào nó cũng mải chơi mà không học

hành gì mất. Xem ra cần phải tìm một người đáng tin cậy để chăm sóc cho Lạc Sa.

Mua sắm

đồ đạc, thu dọn nhà cửa, thậm chí đến việc học cũng phải cố gắng tìm thời gian

rảnh mới đi được, Lạc Trần bận không ngơi tay.

Một

ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Lâm Tự cho người tới đón Lạc Trần đi đăng ký kết

hôn. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần ký tên, lấy dấu vân tay, chụp ảnh chung, sau

đó giấy đăng ký được in ra ngay. Giấy đăng ký có bìa da màu đỏ tươi, rất mỏng,

nhưng lại rất nặng. Lạc Trần cầm trên tay, trong lòng không có chút cảm giác

vui sướng hạnh phúc nào.

Tối hôm

đó, Lạc Trần và Lạc Sa chuyển đến nhà mới. Sáng hôm sau, Lạc Trần lên trên tìm

Lâm Tự. Cô đứng trước cửa phòng tìm một lúc mà vẫn không thấy chuông cửa. Tối

qua Lâm Tự nhấn chuông bằng cách nào nhỉ? Cô còn đang suy nghĩ thì cửa đã mở.

Lâm Tự cầm tay cô, thiết lập quyền mở cửa vào hệ thống cho cô, sau đó nói mật

mã chính là sáu số cuối trong dãy số điện thoại của cô. Thực tế, dãy số này là

ngày tháng năm sinh của mẹ Lâm Tự, đây là dãy số mà anh sẽ không bao giờ quên.

Hai

người ăn sáng đơn giản rồi Lâm Tự lái xe đưa cô đến khu biệt thự. Thảm đỏ được

trải ngay từ cổng biệt thự, đèn lồng đỏ treo đầy, thậm chí đến cả cây bên đường

cũng được quấn những dải lụa đỏ. Khi Lạc Trần mặc thử lễ phục, cô nghĩ may mà

suy nghĩ của họ cũng khá hiện đại, ít nhất cũng không bắt cô phải mặc đồ cưới

kiểu truyền thống. Nếu tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống thì chắc chắn sẽ

vô cùng phức tạp rườm ra. Nhìn cách trang hoàng nơi nơi đều là màu đỏ rực rỡ

này thật sự rất có không khí náo nhiệt của hôn lễ.

Trong

phòng chính lại trang trí khác với phong cách bên ngoài. Đèn treo trên trần đã

được thay, Lạc Trần nhớ rằng cô rất thích chiếc đèn bằng thủy tinh mà lần trước

thấy, giờ đã được thay thế bằng một cái màu vàng, lại càng thể hiện sự trang

nhã lịch sự. Ghế sofa cũng đã đổi bộ mới, phía trên t