
Có ý gì?”
“Nếu anh đồng ý để tôi và Lạc Sa sống cùng nhau, thì
sau này cho dù tôi đã trả hết tiền cho anh, nếu anh không muốn tôi đi, tôi sẽ
không đi.”
“Em muốn dùng tự do mà anh hứa sẽ trả lại em lúc
trước, để đổi lấy cơ hội sống cùng em trai sao?”
“Đúng.” Lạc Trần trả lời rất rõ ràng. Cô còn thứ gì có
thể dùng để trao đổi nữa đây? Làm như thế không chỉ vì Lạc Sa, mà còn là vì
chính mình, nếu họ dựa vào nhau mà sống cả đời cả kiếp thì đay cũng không phải
trả giá nhục nhã gì lắm.
“Nếu anh không có hứng thú thì sao?” Lâm Tự đi đến bên
cô, ôm đầu cô kéo vào eo mình, luồn tay vào tóc cô, ra sức vầy vò, dường như
muốn đem cô tiến vào trong bụng mình, nuốt chửng cô luôn vậy. Hành động ấy
khiến Lạc Trần không thể di chuyển, cũng không thể ngẩng đầu lên được.
“Vậy thì hằng ngày anh sẽ phải đối mặt với một người
vợ như xác không hồn”, Lạc Trần nói.
Lâm Tự nghe rồi. Anh cũng đang cân nhắc, trước kia anh
hứa sẽ trả tự do cho cô là vì nghĩ chưa chắc mình đã hứng thú với cô lâu dài,
chuẩn bị sẵn như thế là để sau này bớt phiền phức. Vì vậy, việc trả tự do cho
cô là việc đôi bên cùng có lợi, dù sao thì quyền chủ động cũng vẫn nằm trong
tay anh. Huống hồ chẳng biết khi nào cô mới trả hết nợ, cũng có thể đó hoàn
toàn chỉ là một chi phiếu trắng.
Giờ Lạc Trần lại cầm tờ chi phiếu trắng này gặp anh
đòi rút tiền, không đồng ý ư, cô ấy rất hợp khẩu vị của anh, anh cũng vô cùng
có hứng thú với cô. Hơn nữa tính cách của Lạc Trần rất hợp ý anh, không khiến
người khác phải lo lắng. Nếu đồng ý, không gian cá nhân riêng tư của anh tuyệt
đối sẽ không được như cũ, chẳng có chỗ để thoải mái thư giãn nữa.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Tự buông Lạc Trần ra, hỏi: “Nó
có thể tự chăm sóc bản thân không?”
“Được, em thường đi học về rất muộn. Nó đều ở nhà một
mình.”
“Anh sẽ mua căn hộ tầng dưới cho Lạc Sa tới ở. Khi anh
không có nhà, em có thể xuống thăm nó, chăm sóc nó, nhưng không được ngủ lại
đấy qua đêm. Anh sẽ bố trí người dọn dẹp nhà cho nó, còn nữa, anh không muốn
thấy nó xuất hiện ở đây, có làm được không?”
Lạc Trần nhìn Lâm Tự, xem ra đây đã là sự nhượng bộ
lớn nhất của anh, cũng là cách sắp xếp tốt nhất cho Lạc Sa, dù sao cũng là tầng
trên tầng dưới, muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Thế là Lạc Trần gật đầu,
chuyện này cuối cùng cũng đã được giải quyết. Lạc Trần trong lòng thấy may mắn,
cuộc đời còn dài, sẽ còn có rất nhiều thay đổi, lời hứa của cô với Lâm Tự thì
quá xa vời, còn việc có Lạc Sa ở bên cạnh mới chính là thực tại.
Việc đến tay Lâm Tự liền trở nên vô cùng dễ dàng. Chưa
đầy nửa tiếng, anh đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Sau đó, anh nói với Lạc Trần:
“Giờ em về nhà đi, chút nữa sẽ có người đến giúp em chuyển nhà. Chuyển đồ tới
trước, tuần sau em hãy đến.”
Lạc Trần gật đầu, nói: “Cảm ơn anh.”
“Đi thôi, anh còn có việc. Em tự về nhé. Đúng rồi”,
Lâm Tự quay về phóng cầm ra một cái hộp, đưa cho Lạc Trần, “Đây là điện thoại,
bên trong có lưu vài số anh thường dùng. Khi anh gọi, em nhất định phải nghe.
Nhớ sạc pin đầy đủ.”
Lạc Trần nhận lấy điện thoại rồi hai người cùng đi
xuống. Lạc Trần đột nhiên nhớ ra sáng nay có tiết, vội quá quên cả nhờ bạn xin nghỉ.
Cô hoàn toàn quên mất điện thoại trong tay có thể gọi, Lâm Tự nhấn mạnh chức
năng nghe nhận cuộc gọi khiến cô nghiễm nhiên hiểu thành chỉ được nhận cuộc gọi
của Lâm Tự, đảm bảo anh lúc nào cũng có thể tìm thấy cô. “Thôi, hôm nay coi như
bỏ tiết vậy. Còn phải dọn đồ đạc để chuyển nhà nữa”, cô nghĩ.
Lạc Trần vừa về đến nhà thì được Trợ lý Vương do Lâm
Tự phái đến báo cho cô biết, những vật dùng hàng ngày ở căn hộ đều đã chuẩn bị
đầy đủ, cô chỉ cần mang sách vở và những thứ liên quan tới học tập đến là được.
Còn về phần Lạc Sa, ngoài dụng cụ học tập thì chỉ cần mang ít quần áo và đồ đạc
nào cậu yêu thích thôi, phần còn lại sẽ có nhân viên chuyên trách lo liệu, bao
gồm cả những bức tranh mà Lạc Sa vẽ.
Trợ lý Vương tên đầy đủ là Vương Dịch Thu, là một người
phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, xem ra rất có năng lực giải quyết những tình
huống bất ngờ, khéo léo khôn ngoan. Chị ta là trợ lý riêng của Lâm Tự, xử lý
việc của Lạc Trần vô cùng chu đáo, lại không nhiều lời, tất cả đều chỉ ở mức
vừa đủ, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Vì thế, khi chị ta lái xe đưa Lạc Trần
đến trường đón Lạc Sa cùng tới thăm nhà mới xong, Lạc Trần đã rất chân thành
cảm ơn chị ta. Chị Trợ lý Vương này cũng rất thú vị, đột nhiên vứt bỏ hình
tượng chín chắn lão luyện, ôm lấy Lạc Trần nói: “Em hãy nhớ căn hộ mới của em
là do một tay chị thiết kế trang trí đấy, sau này mong em quan tâm nhiều tới
chị, bà chủ nhỏ”. Còn không để Lạc Trần kịp phản ứng lại, chị ta đã lái xe đi
mất.
Người không
rõ tình hình nhất vẫn là Lạc Sa. Buồn bã lo lắng cả ngày trời, nhìn thấy chị
rồi vẫn không nhẹ nhõm hơn. Cậu không biết chị đưa mình đến đây để làm gì. Khu
chung cư lớn trước mặt còn có phòng bảo vệ, ra vào cần mật mã, nhà xe ngay bên
cạnh cũng thế, chỉ nhìn thôi cũng biết là nơi của người giàu ở.
Lạc
Trần dù đã từng đến đây hai lần nhưng cũng chưa quen với môi