
ốn giáo huấn, có thể sẽ lại kích động Lạc
Sa, phải bảo vệ sự trong sáng của em. Nhưng Lạc Trần lại không đủ mạnh mẽ để có
thể bảo vệ được em, ngược lại, những việc này chẳng phải đều do cô gây ra hay
sao? Đối với Lạc Sa, đây đúng là tai bay vạ gió.
Không có thời gian an ủi Lạc Sa, Lạc Trần rửa mặt rồi
ra ngoài, gọi taxi đi thẳng tới căn hộ của Lâm Tự. Thông qua Từ Man Chi, Lạc
Trần luôn cảm thấy không tiện, chuyện của hai người thì cứ để hai người đối mặt
nói rõ ràng với nhau vẫn tốt hơn.
Lạc Trần ngồi xe liên tục giục tài xế lái nhanh hơn,
lỡ anh không ở nhà thì cô thật không biết phải tới đâu để tìm anh nữa, nếu chỉ
vì chuyện thế này mà tìm đến Hoa Lâm thì không hay lắm.
Đến cửa khu chung cư, Lạc Trần bị bảo vệ ở đó giữ lại,
yêu cầu cô nói rõ là mình đi đâu.
Lạc Trần mới chỉ đến đây một lần, nếu để cô vào trong
từ từ tìm, cô tin mình có thể tìm thấy, nhưng bảo cô phải nói rõ là ở tòa nhà
nào, ở tầng nào, phòng nào, thì cô không thể nói được, lúc trước cô hoàn toàn
không chú ý đến mấy thứ đó.
“Tôi tìm Lâm Tự.” Cô đành phải tử nói tên anh ra xem
họ có biết hay không.
“Tiểu thư, cô có hẹn trước với anh Lâm không?”
“Tôi tên là Lăng Lạc Trần, phiền anh liên lạc giúp.”
Không để cô phải đợi lâu, bảo vệ nhanh chóng đi ra
nói: “Anh Lâm ở nhà, anh ấy mời cô cứ lên thẳng trên phòng”.
Bảo vệ không biết cô nữ sinh này tìm Lâm Tự có việc
gì, nhưng Lâm Tự chịu gặp cô ta cho thấy quan hệ cũng không phải bình thường.
Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người muốn tìm đại thiếu gia của Hoa Lâm ấy
chứ!
Lạc Trần nhanh chóng tìm thấy căn hộ của Lâm Tự. Cửa
khép hờ, cô đẩy cửa đi vào rồi đóng lại.
Cô vào phòng nhưng không thấy Lâm Tự đâu, chỉ nghe
thấy tiếng nước chảy, chắc anh đang tắm. Lạc Trần quay ra phòng khách. Biết
người mình cần tìm đang ở đây, cô bỗng thấy yên tâm hơn. Cô ngồi trên ghế sofa,
điều hòa lại hơi thở gấp gáp và trái tim đang đập thình thịch của mình.
Một lúc sau, Lâm Tự mặc một chiếc quần ở nhà rộng rãi
thoải mái, vừa lau đầu vừa đi ra.
Lạc Trần thấy bộ dạng cởi trần của anh, đột nhiên cảm
thấy những chuyện xảy ra trước đó hình như đã xưa lắm rồi, giống như không có
thật vậy. Giờ cô không còn tâm trạng để nghĩ đến những việc như thế, đi thẳng
vào chủ đề thôi.
“Chào anh. Hôm này em tới là để nhắc lại việc em không
muốn bị chia tách khỏi em trai. Hai hôm nay mẹ anh đến gặp em, nói rằng cuối
tuần phải tổ chức lễ cưới, sau đó em sẽ chuyển đến đây, còn bà sẽ đưa Lạc Sa đi
Mỹ. Bất luận là anh có biết chuyện đó hay không, nhưng quyết định của em về
chuyện này vẫn không thay đổi.”
Nghe Lạc Trần gọi Từ Man Chi là mẹ mình, Lâm Tự cũng
không bắt bẻ cô. Có một vài việc anh không muốn cô biết, nhưng cũng không có
nghĩa là anh có nghĩa vụ giải thích với cô.
“Chuyện này mẹ anh cũng đã nói với anh. Anh không phản
đối.”
Lạc Trần thầm nghĩ: Anh đương nhiên là không phản đối
rồi, trước kia anh cũng từng nói sẽ đưa Lạc Sa đi du học, chỉ có điều lúc đó
mọi việc vẫn chưa cụ thể như bây giờ.
Lâm Tự lại nói, “Anh không thích trong nhà có người
ngoài đi qua đi lại, hy vọng em có thể tôn trọng thói quen đó của anh.”
“Lạc Sa không phải là người ngoài mà là em trai em.”
“Không được.” Lâm Tự đã lau khô đầu, đang thay quần
áo, hình như sắp phải ra ngoài.
“Em phải ở cùng với nó. Nếu anh nhất định phải tách
bọn em ra, thì em nghĩ chuyện ngày mai nên hủy đi.”
Nghe cô nói như vậy, Lâm Tự cuối cùng cũng nhìn thẳng
vào mắt Lạc Trần, nói: “Em là trẻ con chơi trò cô dâu chú rể, muốn thế nào thì
được thế ấy à? Hôn lễ cuối tuần đã được lên kế hoạch từ rất lâu, bạn bè họ hàng
đều đã mời cả rồi, em nói hủy là hủy được sao?”.
Lạc Trần cũng tức giận bĩu môi nói: “Chẳng phải các
người muốn thế nào là làm thế ấy hay sao?” Chuyện xảy ra mấy ngày gần đây khiến
cô thấy chán ghét cực độ. Cô càng muốn sống một cuộc sống đơn giản, thì dường
như lại càng gặp nhiều tình huống phức tạp hơn.
“Nhà chỉ còn lại tôi và Lạc Sa, giờ các người chỉ vì
một chút không thích ứng của anh
mà để một đứa trẻ nhỏ như thế rời xa người thân đến tận nước Mỹ xa xôi, anh đã
bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, nghĩ đến cảm nhận của em trai tôi chưa?
Huống hồ, chuyện này tôi đã nói không chỉ một lần, tôi chỉ có một yêu cầu như
thế thôi, khó đáp ứng đến thế sao?”
“Đây chính là cách sống như cuộc
sống vốn có của mỗi người mà anh nói sao? Lạc Sa
chính là cuộc sống của tôi.” Lạc Trần không nhịn được, bổ sung thêm một câu.
Trong mắt cô, Lâm Tự là người biết giữ lời hứa.
“Em kích động như thế cũng không giải quyết được vấn
đề gì đâu.”
Lạc Trần ngồi xuống, đợi anh nói tiếp.
“Cuộc sống của mỗi người mà anh nói, là chỉ một cá
thể. Em có thể sống cuộc sống của em, làm những việc mà em thích, nhưng người
bên cạnh em chỉ có thể là anh.”
“Còn phải có cả Lạc Sa. Bọn em không thể bị tách rời.”
“Em có cửa để đàm phán không? Đừng tốn công vô ích
nữa, làm mọi người đều mệt mỏi thì sau này em sẽ hối hận.”
“Tôi sẽ không hối hận. Nhưng nếu anh còn muốn lấy tôi,
thì chuyện này còn có thể thương lượng thêm.”
“