
cả rồi, mình cũng đã rời
khỏi cô nhi viện, anh ta sẽ không thể đánh chửi mình nữa. Bây giờ cả hai đều
bình đẳng, nếu anh ta có ý định xâm phạm, mình sẽ kiện anh ta, nhất định sẽ có
người trị được”.
Nghĩ
đến đây, Lạc Trần thấy thoải mái hơn một chút.
Những
lời Sở Kinh Dương nói, cô chỉ nghe để đấy, không muốn hiểu anh ta đang nói gì,
căn bản là chẳng hề để vào đầu.
Sở Kinh
Dương thấy bộ dạng thất thần của cô, biết người trước mặt không hề nghe những
gì anh đang nói, ánh mắt sắc nhọn như đanh lại, cơn giận không biết từ đâu bỗng
bùng lên. Nhưng anh cũng biết, lúc này không thể dọa cho cô sợ, vừa mới gặp mặt
đã khiến cô sợ chết khiếp thì sau này còn gì vui nữa?
Vì thế,
anh bắt đầu kể qua tình hình gần đây của vài người bạn trong cô nhi viện mà
Lăng Lạc Trần quen, cũng không ép cô phải tham gia vào câu chuyện nữa. Lúc này
Lạc Trần mới nhận ra giọng của Sở Kinh Dương rất hay, trầm ấm, có sức hấp dẫn.
Có chuyện gì mà tâm trạng anh ta tốt thế?
Một lúc
sau, Lạc Trần mới dám ngẩng đầu lên nhìn kỹ Sở Kinh Dương. Diện mạo của anh ta
về tổng thể thì không thay đổi, chỉ là từ một cậu bé đẹp trai trở thành một
chàng thanh niên đẹp trai mà thôi. Nếu nói Lâm Tự thu hút người khác nhờ vào
khí chất và sức hấp dẫn của mình thì Sở Kinh Dương chỉ cần một ánh mắt. Tóc anh
ta cắt rất ngắn, ngay hàng thẳng lối, thân hình cao ráo nhưng không được coi là
cường tráng, anh ta mặc đồng phục của trường, vẻ mặt rất hưng phấn, trong mắt Lạc
Trần, đó là bộ dạng của kẻ ngông nghênh càn rỡ.
Thứ duy
nhất không thay đổi chính là đôi mắt của anh ta, bên trong trống rỗng, Lạc Trần
chỉ nhìn một cái liền lập tức cụp mắt xuống.
“Không
phiền chứ?” Sở Kinh Dương móc ra một bao thuốc, không đợi Lạc Trần có ý kiến đã
rút một điếu ra đốt. Làn khói thuốc mờ mờ bắt đầu phả ra từ miệng anh ta khiến
Lạc Trần không còn nhìn rõ mặt của Sở Kinh Dương nữa. Có điều, mùi đặc trưng
của anh ta cũng từ từ lan tỏa ra không khí theo khói thuốc.
Lạc
Trần bị yêu cầu ghi lại số điện thoại ở nhà sau đó mới có thể kết thúc cuộc gặp
gỡ bất ngờ mà cô không hề thích chút nào này. Cô đi như chạy trốn. Sở Kinh
Dương lo sau khi gặp lại anh, cô sẽ không chịu đến trường ở nữa nên mới ép cô
phải để lại phương thức liên lạc. Đúng là Lạc Trần đã quyết định như thế, lẽ
nào biết rõ ở đấy có quái thú mà vẫn tìm đến nộp mạng sao? Có chỗ để nghỉ ngơi
đương nhiên là tốt, nhưng cũng không tốt đến mức khiến cô mỗi ngày đều phải nơm
nớp lo sợ.
Sự xuất
hiện của Sở Kinh Dương đã hoàn toàn thay đổi mối quan tâm của Lạc Trần. Hằng
ngày cô đi học đều phải tính toán xem làm thế nào để không phải gặp anh ta. Ký
túc không thể ở nữa rồi, khu ký túc đó tầng năm là kiểu nhà chung cư, mỗi phòng
đều có cửa riêng, nhưng cả tòa nhà nam nữ ở chung, vì thế việc Sở Kinh Dương
xuất hiện ở đấy cũng chẳng có gì là lạ, còn cô sao lại tự mình đâm đầu vào lưới
chứ.
Về nhà,
nhiệm vụ chủ yếu của Lạc Trần là chăm sóc Lạc Sa. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cậu
có vẻ không còn quá đau lòng nữa. Nhưng vào ban đêm, thỉnh thoảng cô vẫn nghe
thấy tiếng cậu khóc trong mơ. Mỗi lần như thế, cô đều đến cạnh giường cậu, rủ
rỉ an ủi, không muốn cậu phải tỉnh dậy trong sợ hãi, hoảng hốt, cũng không nhẫn
tâm thấy cậu phải tự đấu tranh một mình trong đêm tối.
Thỏa
thuận với Lâm Tự dần dần cũng bị Lạc Trần lãng quên theo sự bận rộn hằng ngày.
Hoặc không phải cô thật sự lãng quên, mà cho dù cô có nhớ thì cũng không biết
nên làm gì, vì thế thà quên đi còn hơn.
Hôm
nay, Lạc Trần vừa về nhà thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ dưới tầng,
tim cô thắt lại, không biết là có chuyện gì.
Từ Man
Chi bước xuống xe, cười nói: “Lạc Trần, lên xe đi, chúng ta nói chuyện”.
“Vâng,
xin đợi cháu một lúc, cháu lên báo với em trai đã.”
“Được,
không phải vội.” Từ Man Chi mang phong thái của người có tiền, sự bài xích vô
tình lộ ra trong lần gặp trước dường như hoàn toàn do Lạc Trần hiểu lầm.
Lúc Lạc
Trần đi xuống đã không thấy Đồng Ngỗ đâu nữa, Từ Man Chi ngồi ở ghế lái ra hiệu
cho Lạc Trần lên xe.
Từ Man
Chi đưa cô đến một quán trà rất có phong cách, vừa yên tĩnh, vừa trang nhã.
“Chắc
cháu vẫn chưa ăn gì đúng không? Tôi cũng chưa ăn, ở đây có đồ ăn nhanh rất ngon
đấy.”
Lạc
Trần gật đầu. Đồ ăn quả thật rất ngon, Lạc Trần cũng không phải là người sành
sỏi gì nhưng cô biết, chắc chắn phải rất đặc sắc thì Từ Man Chi mới giới thiệu.
Ăn cơm
xong, trà được mang lên. “Bà Lâm, vẫn như cũ chứ ạ?”
“Được.”
Tiếp
sau đó là một màn biểu diễn nghệ thuật pha trà khiến Lạc Trần hoa mắt chóng
mặt. Hương trà thơm, bàn tay lại đẹp thế kia, chỉ nhìn thôi cũng đã là một loại
hưởng thụ. Nhưng thực tế, Lạc Trần không thích nghệ thật pha trà, đối với cô mà
nói, những thứ đó quá phức tạp, cô không thể phân biệt được thứ nước trà được
pha qua bao nhiêu công đoạn thế kia thì khác gì với trà túi lọc.
Với
tính cách của cô, là người quan sát thì thế nào cũng được, nhưng nếu bảo làm
thì cô sẽ thấy rất lãng phí thời gian. Hơn nữa, ngồi đối diện với Từ Man Chi
chẳng rõ vì lý do gì lại tới tìm mình,