
Sở Kinh
Dương không nói gì, lao đến như tên bắn, bế Lạc Trần lên chạy vào phòng cấp
cứu. Những người đứng xem chung quanh cũng tản dần.
Mông
Mông túm chặt lấy Utah, sợ tên thủ phạm này chạy mất, cả hai cùng chạy theo Sở
Kinh Dương vào phòng cấp cứu.
Lạc
Trần được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra qua tình trạng của cô rồi cầm
những kết quả xét nghiệm từ tay Sở Kinh Dương nói: “Mọi người ra ngoài đợi cả
đi.”
Lần này
không cần Mông Mông phải túm lấy Utah, Sở Kinh Dương túm lấy cánh tay anh ta
kéo ra ngoài.
“Nhà họ
Lâm các người, đừng ức hiếp người quá đáng!”.
Mông
Mông lúc này mới biết anh ta cũng là người nhà họ Lâm, cô đang chưa có chỗ trút
giận đây này! Mông Mông nhún người xuống, chân mạnh mẽ hất lên một cái đã khiến
Utah cao lớn nằm lăn ra đất.
Utah
không hề đề phòng, sao có thể nghĩ một cô gái yếu đuối xinh đẹp lại ra tay độc
ác như thế. Utah lồm cồm bò dậy, quyế định phải nói lý với Mông Mông. Lần này,
Sở Kinh Dương ra chắn giữ hai người, “Đừng gây chuyện nữa, đây là đâu chứ,
người còn đang nằm trong kia kìa.”
Nói tới
đây, Utah chợt nhớ ra phải gọi điện cho Lâm Tự. Anh rút điện thoại, bấm số gọi
cho Lâm Tự, Sở Kinh Dương giật lấy di động trên tay Utah, “Cậu gọi cho ai?”
“Anh
trai tôi.”
Mông
Mông đứng đó gào lên: “Đúng, bảo anh ta đến đây. Tôi sẽ không để anh ta được
yên lành mà quay về đâu.”
Sở Kinh
Dương thẳng tay tắt phụt máy di động của Utah rồi trả lại cho cậu: “Tôi thấy
cậu đừng nên gọi thì tốt hơn.” Giọng anh ẩn chứa sự đe doạ.
Utah
chẳng hề sợ hãi, giật máy di động lại, “Chị dâu tôi bị ốm, gọi anh tôi đến đây
thì có gì là không đúng?”
“Cô ấy
không phải chị dâu cậu.”
“Anh
nói không phải thì là không phải chắc!”
“Tôi
thấy chuyện riêng của người khác, cậu đừng nên can dự vào thì hơn.”
“Tôi
cũng muốn nói câu đó với anh đấy.”
Mông
Mông xen vào: “Anh khách sáo với hắn ta làm gì? Người nhà bọn họ đều ỷ thế hiếp
người, đánh rồi hãy nói.”
Sở Kinh
Dương kéo Mông Mông lại, nói với Utah: “Cậu mau đi đi, chúng tôi sẽ chăm sóc
cho Lạc Trần”
Utah
nhìn Mông Mông đang hung hăng kích động, biết mình không thể cố chấp liền quyết
định đi ra ngoài gọi điện trước, không cố ở lại nữa.
Mông
Mông không hiểu, kích động nói: “Sao lại thả cho hắn ta đi? Hắn ta vẫn còn chưa
nói vì sao lại khiến Lạc Trần bị ngất xỉu mà.”
Sở Kinh
Dương không trả lời, chỉ đi đến bên cạnh ngồi xuống.
“Anh
nói đi chứ!”
“Mông
Mông, chuyện của Lạc Trần cứ để cô ấy tự quyết định, em đừng can dự vào nhiều
quá.” Sở Kinh Dương từ tốn nói.
Mông
Mông đứng ngẩn ra đó, đột nhiên nói to: “Haizz, nhìn em xem, Lạc Trần mằm trong
kia chưa biết sống chết thế nào, em ở đây gây chuyện gì chứ!”.
Sở Kinh
Dương nhìn vào phía trong, “Không sao đâu, cô ấy chỉ ngất xỉu thôi, sẽ không có
chuyện gì đâu.”
Khi Lạc
Trần tỉnh lại thì trời đã gần tối. Bác sĩ nói, cô chỉ ngủ mất mà thôi. Bác sĩ
cho cô thở oxy một lúc, lại tiêm thêm một liều thuốc bổ. Mông Mông và Sở Kinh
Dương vẫn ngồi trong phòng bệnh chăm sóc cho cô.
Lạc
Trần tỉnh dậy, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Cô nhìn sang bên cạnh, một
thân hình cao lớn đang đứng trước cửa sổ. Lạc Trần chớp chớp mắt một lúc mới
nhận ra đó là Sở Kinh Dương. Nỗi thất vọng tiến vào trong tim cô, cô đang chờ
đợi ai chứ? Lạc Trần tự chế nhạo mình, sao đến lúc này người cô muốn gặp nhất
vẫn là anh.
Lạc
Trần di chuyển ánh nhìn, thấy Mông Mông đang gục mặt xuống giường, hình như đã
ngủ.
Lạc
Trần dùng hết sức để gọi: “Sở Kinh Dương”, giọng cô vô cùng yếu ớt, “Em làm sao
thế này?”
Sở Kinh
Dương bước tới bên kia giường rồi ngồi xuống, cầm tay Lạc Trần lên: “Em không
sao, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi”.
Lạc
Trần cảm thấy cô không còn đủ sức để gật đầu nữa, chỉ muốn ngủ tiếp, thế là
liền nhắm mắt lại. Nhưng Lạc Sa vẫn đang ở nhà, cậu nhất định sẽ lo lắng. Cô
lại mở mắt ra, Sở Kinh Dương vội nói: “Em đừng suy nghĩ gì cả, việc ở nhà anh
đã sắp xếp hết rồi, khi em ngủ dậy thì mọi thứ vẫn tốt đẹp như cũ thôi”.
Nghe
anh nói như vậy, nước mắt của Lạc Trần cứ thế tuôn rơi. Tất cả sẽ lại tốt đẹp
như cũ sao? Tại sao cô lại bất lực thế này? Lẽ nào rời xa Lâm Tự thì cô phải
sống trong bi thương đau khổ mãi sau?Cô càng muốn bản thân mình kiên trì độc
lập thì càng trở nên yếu đuối, đến cơ thể cũng không còn chút sức lực nào nữa.
Đột
nhiên Lạc Trần cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô, những ngón tay
khô ráo lau khô những vệt nước mắt trên mặt. Giọng của Sở Kinh Dương vang lên
bên tai cô: “Lạc Trần, em phãi nghỉ ngơi cho khoẻ, có sức khoẻ, cuộc sống mới
có thể tốt được.”
Từ
trước tới nay, Sở Kinh Dương luôn cố gắng khắc chế suy nghĩ muốn tìm gặp Lạc
Trần, anh cũng có sự kiêu ngạo và kiên trì của riêng mình. Anh hoàn toàn không
có ý định ép buộc một người con gái trong tim đã mang hình bóng một người đàn
ông khác. Cho dù là anh yêu cô, luôn quan tâm tới cô, chăm sóc cô trước sau như
một thì anh cũng không muốn miễn cưỡng cô phải ở bên mình. Đấy là sự cố chấp
của anh trong chuyện tình cảm, cũng là sự tôn trọng giành cho tìm cảm g