
̉ sốt sắng. Việc hôn sự này anh cũng vừa nghe nói,
nếu không phải là nhờ có hai năm kinh nghiệm làm việc khiến anh biết
tiết chế hơn nhiều thì anh đã sớm lên tiếng hỏi từ lâu rồi. Utah cảm
thấy dùng hình ảnh chim khổng tước để hình dung về Hứa Quán Hoàn
là anh đã để phúc lại cho đời sau rồi, cô gái đó đanh đá như thế,
hung hăng át người, tốt nhất là nên đưa về thời cổ đại, chịu khó
học hỏi lại tam tòng tứ đức, đừng lúc nào cũng tỏ ra kiêu căng,
không coi ai ra gì như thế.
“Cậu
quen Hứa Quán Hoàn?”
“Đâu
chỉ quen!”, nói xong, biết mình lại lỡ lời, vội vàng có ý che giấu
nói, “Gần đây thường gặp cô ta ở các buổi tiệc”.
“Dù
gì thì em cũng không đồng ý anh lấy cô ta đâu.” Nói xong, Utha thoái
thác có việc phải đi trước.
Utah
vừa ra khỏi thì Lâm Đoan Tử vào.
Lâm Tự
bất lực cau mày, cô chắc cũng đến để bỏ phiếu chống đây, nhìn vẻ
mặt kia là có thể đoán ra ngay.
“Cô
còn chưa mở miệng cằn nhằn, cháu cau mày gì chứ!” Lâm Đoan Tử giành
ưu thế về mình.
“Cô,
chỉ là cháu thấy hơi mệt thôi.” Đối với người cô một tay nuôi mình
khôn lớn này, Lâm Tự lúc nào cũng cố gắng nghe lời, ngữ khí như năn
nỉ xin tha đó anh cũng chỉ dùng để nói với cô mà thôi.
“Cháu
thật là, việc kết hôn sao có thể qua loa như thế, chẳng bàn bạc với
ai cả.”
“Khi
cưới Lạc Trần chẳng phải cũng như thế sao? Mọi người ai cũng có
cuộc sống riêng của mình, có gì không tốt đâu.”
Lâm
Đoan Tử ngồi xuống bên cạnh Lâm Tự. Bà chỉ cần dùng thái độ quan tâm
này, Lâm Tự sẽ hết cách, cuối cũng đành phải thỏa hiệp.
Lâm Tự
vội đứng dậy, “Cô, ngày đính hôn cháu sẽ thông báo sau. Muộn lắm
rồi, cháu đưa Lạc Trần và Lạc Sa về”.
Lúc
anh đóng cửa vẫn nghe thấy Lâm Đoan Tử đang lẩm bẩm gì đấy, chắc là
lại cằn nhằn anh vì tính tùy tiện đây mà. Cô giống như chiếc gối
dựa bên cạnh anh, những lúc cần anh đều có thể ngả lưng nghỉ ngơi.
Lâm Tự
muốn nhanh chóng đưa Lạc Trần ra khỏi đây, anh không muốn bàn luận thêm
về vấn đề này nữa. Lúc chuẩn bị đi thì Lâm Chí Đông gọi anh lại,
nói ngày mai sẽ tới Hoa Lâm tìm anh. Lần này Lâm Tự tỏ ra rất không
kiên nhẫn, nói: “Cha có chuyện gì thì nói luôn bây giờ đi, ngày mai
lịch làm việc của con kín đặc”. Lâm Tự cảm thấy người cha này cũng
chỉ là xưng hô trên danh nghĩa mà thôi, ông chỉ xuất hiện khi xảy ra
chuyện lớn, còn những việc khác thì thậm chí còn không rõ bằng Từ
Man Chi.
Lâm
Chí Đông lúng túng đứng đó, không nói gì thêm nữa. Lạc Trần vội
vàng chào tạm biệt mọi người, kéo Lạc Sa và bác Vương đi ra cửa.
Một người đàn ông nho nhã thanh lịch như thế rơi vào tình trạng này,
dù sao cũng không khiến người ta không nhẫn tâm đứng nhìn.
Lâm Tự
đúng ở đó, đợi Lâm Chí Đông nói. Anh tôn trọng ông vì ông là người
đã ban tặng cho anh tính mạng này, tặng cho anh khởi đầu của cuộc
sống.
Lâm
Chí Đông nhìn Lâm Tự giờ đã cao hơn ông nhiều, cảm thấy cho dù mình
có thành tâm khuyên bảo thế nào chắc chắc anh cũng không nghe lọt tai.
Bản thân ông cũng cảm thấy mình đã tự đánh mất quyền bảo ban con
bởi vì ông chưa bao giờ chăm sóc anh, dạy dỗ anh khôn lớn. Nếu như Lâm
Tự chỉ cần có một nửa sự kiên định của Lâm Chiêu thì cuộc đời anh
chắc chắn sẽ không giống ông. Lâm Chí Đông giơ tay lên, muốn vỗ vào vai
con trai nhưng vì biểu hiện xa cách của anh mà ông thay đổi chủ ý,
chỉ khoát tay. “Các con về nhà đi đã, ta cũng không có việc gì gấp”.
Mười
mấy tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay, cảm giác cũng không khó chịu
như khi phải đối mặt với thái độ lạnh lùng của Lâm Tự lúc này. Lâm
Chí Đông nói xong liền quay người đi lên nhà.
Lâm Tự
đứng đó nhìn bóng cha mình khuất dần theo từng bước chân, miễn cưỡng
quay người bước về phía cửa. Anh tự nói với mình, “Mình đã lớn
rồi, không cần phải dựa dẫm vào cha nữa”.
Lâm Tự
lái xe đưa Lạc Trần, Lạc Sa và bác Vương ra khỏi khu biệt thự nhà họ
Lâm, không ai để ý có một chiếc xe vẫn đang đỗ bên đường.
Một
tháng sau chuyện này, Lâm Tự và Lạc Trần đều có thái độ né tránh vấn đề kết hôn
của anh, đương nhiên bọn họ không ở cùng nhau lần nào nữa.
Lâm Tự
né tránh là vì cảm thấy chuyện đã định như vậy rồi, phương án giải quyết anh
đưa ra không được Lạc Trần chấp nhận, anh cũng chẳng thể làm gì được nữa. Anh
không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm của Lạc Trần, anh cho rằng tình cảm không thể
mang ra để đong đếm, chỉ phiền não thêm.
Lạc
Trần né tránh bởi vì cô đã có dự định riêng. Cô biết tâm ý của mình, cũng muốn
đấu tranh với anh thử xem. Nhưng mỗi lần đối mặt với Lâm Tự, mọi sự chuẩn bị