Duck hunt
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

̃ng cùng Utah tới, mọi người

đều đang tập trung ở phòng khác nói chuyện. Lạc Trần nhìn Lạc Sa,

cậu đang ngồi bên cạnh Từ Man Chi, bóc quà Từ Man Chi mang về cho cậu,

hình như vẫn chưa biết chuyện gì. Thấy Lạc Trần đi xuống, cậu vui vẻ

gọi: “Chị, dì Tử tặng em cả bộ dụng cụ trượt tuyết này! Có thời

gian em muốn dến Á Bố Lực!”. Trên tay cậu đang đeo găng tay trượt

tuyết, hình như không cảm thật nóng chút nào.

Utah

ngồi bên cạnh giúp Lạc Sa sắp xếp đồ nói: “Môn này không phải là

điểm mạnh của anh, anh Lâm Tự mới lợi hại, đã từng là quán quân

giải thanh thiếu niên đấy”.

Lâm Tự

đi đến gần, “Chuyện đã qua lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ à? Giờ tôi

đâu có thời gian mà chơi”.

Utah

lập tức nói theo, “Đúng thế, lâu lắm rồi anh đâu có chơi. Lần trước

bọn Lục Nhi vẫn còn trách cứ em, mấy lần bọn họ hẹn nhau chơi bóng

anh đều không đến”.

Lạc Sa

cảm thấy hứng thú, “Anh Lâm chơi bóng gì? Bóng rổ ạ?”.

Utah

kinh ngạc nói: “Em không biết anh ấy chơi hockey à? Tiền đạo đấy, vừa

chuẩn vừa hay. Mặc dù không phải đội chuyên nghiệp, nhưng mấy người

đó đều đánh rất khá!”. Utah giơ ngón cái lên tán thưởng, “Mỗi lần

thấy bọn họ la hét trên sân anh cũng muốn lao xuống, đáng tiếc khả

năng giữ thăng bằng của anh quá kém, đi theo họ bao nhiêu năm rồi, đừng

nói tới đỡ cầu mà ngay cả trượt cũng không nổi”.

Nhìn

bộ dạng hứng thú chờ đợi của Lạc Sa. Utah vỗ vỗ vai cậu nói: “Muốn

xem họ thi đấu phải không? Lần sau có cơ hội anh đưa em đi”.

“Thật

không ạ?” Lạc Sa dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất thích các hoạt

động thể thao, liền gật đầu, “Vâng, anh nhất định phải giữ lời đấy

nhé”.

Lạc

Trần cũng có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm Tự, một người từ

trước tới nay chỉ thấy tập thể dục trên máy như Lâm Tự, thì ra cũng

là một cao thủ chơi thể thao. Lâm Tự vẫn còn quá nhiều điều mà cô

không biết. Anh có quá nhiều khía cạnh, lần nào cũng khiến cô có

cảm giác đã nhìn thấy hết rồi nhưng vẫn luôn có một phần nào đó

bị khuất vào trong. Trên thực tế cũng chẳng ai dám nói rằng, đã

thực sự hiểu về anh, “sâu không thể đo” là cụm từ rất phù hợp với

anh.

Mặc

dù đông người nhưng bữa cơm lại diễn ra trong không khí vô cùng trầm

lặng. Tất cả mọi người, đều biết có một vấn đề nhạy cảm không

nhắc tới vào lúc này.

Lâm

Chiêu nói: “Vợ chồng Chí Đông sẽ ở trong nước một thời gian rồi mới

đi, sau này con mỗi tuần về đây ăn cơm một lần”. Một năm trở lại đây,

những bữa cơm đông đủ ở khu biệt thự họ Lâm không còn được tuân thủ

nghiêm ngặt như trước nữa. Bình thường mỗi tuần ai cũng về nhà một

lần, nhưng về cũng không chắc đã ở lại ăn cơm, chỉ tới thăm xem ông

có khỏe không, rồi lại đi ngay. Vì vậy khi ông Lâm Chiêu đã nói thế,

không ai dám lên tiếng phản đối.

Chỉ

có Utah là lầm bầm kêu nhỏ: “Trời ạ!”, cuối tuần chẳng phải là

thời gian vàng để hẹn hò hay sao? Các cô gái xinh đẹp đều mong chờ

đến cuối tuần để được bên anh. Nhưng giờ ở nhà đặt ra kỷ luật thép

thế này, xem ra miếng ăn đã đến miệng rồi còn để rơi mất.

Lâm

Đoan Tử giận dữ trừng mắt với cậu con trai, bà biết con trai mình

đang ca thán vì cái gì. Utha đưa tay ra trước mặt mẹ, làm bộ dạng như

bắt lấy ánh mắt sắc nhọn mà bà vừa phóng ra cầm về trước mặt

mình, xòe tay, ngay sau đó là rùng mình chấn động, ngã người vào

thành ghế làm như vừa bị điện giật, dính chặt xuống ghế không nhúc

nhích. Lâm Đoan Tử lại liếc xéo một cái, Utah giống như được nạp điện,

giật nảy người hồi phục lại như bình thường, gắp thức ăn ăn cơm như

chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi

người đều thấy anh đang làm trò, đến người lúc nào cũng nghiêm túc

như Lâm Chiêu cũng phải thoáng mỉm cười trước trò tinh nghịch của cậu

cháu trai, không khí nặng nề cuối cùng cũng được hóa giải.

Sau khi

ăn cơm xong, Utah kéo Lâm Tự vào thư phòng nói, “Em nói này anh, rốt

cuộc anh định làm gì? Hôm nay em lại phải hy sinh thân mình để cứu vãn

tình hình rồi đấy”.

Lâm Tự

hơi nhếch môi cười, “Cậu không hiểu phải không?”.

“Kết

thân với nhà họ Hứa, cho dù cây cao bóng cả, nhưng một khi cây đổ,

liệu lúc ấy muốn tránh có tránh được không. Đừng kéo nhà họ Lâm vào

chuyện này.”

Lâm Tự

không có ý định giải thích điều này, đương nhiên cũng không có ý

định tranh thủ sự ủng hộ của ai. Chuyện này ông nội quyết định đứng

ngoài, còn cha anh thì tỏ ra không tán thành.

“Lẽ

nào đúng là anh đang nắm trúng con khổng tước kiêu ngạo nhà họ Hứa

đó?” Utah có ve