
c giận: Đúng hả? Náo nhiệt gì? Ai với ai được việc?
Nam Cực tiên ông cứ đinh ninh con cá này đoạn tụ, đây cũng chẳng phải
chuyện hiếm gì. Đây là chuyện nhóm thượng tiên dạo này rất hay bàn tới.
Vốn chỉ là đoán thôi, sau đó lại thành đồn đãi, thậm chí càng ngày càng
truyền ra y như thật, ngay cả Dư Mặc cũng suýt bị lôi vào.
Vì thế lời đồn đã đến mức ngay cả chuyện Đông Hoa Thanh Quân đến hàn huyên với Luyện Không Linh Quân đến hơn nửa đêm cũng bị bóp méo đến đáng
thương.
Chân thân của Luyện Không Linh Quân là Cửu vĩ linh
hồ, da lông trắng tuyết, vô cùng chói mắt. Hắn hóa thành người lại càng
chói mắt hơn nữa, toàn thân y phục trắng muốt phiêu dật, tay cầm quạt mạ vàng, lúc xuất hành đều tiền hô hậu ủng, trước tám tiên đồng, sau mười
sáu tiên đồng, còn phô trương hơn cả Tây Vương Mẫu. Mà Đông Hoa Thanh
Quân là linh thảo ngàn năm gửi hồn người sống, nhẹ nhàng tao nhã, tướng
tá cũng chói mắt y chang vậy.
Đông Hoa Thanh Quân tới cạnh hồ sen, nhìn vào trong rồi thản nhiên nói: “Tộc Cửu Kỳ am hiểu nhất là bày trận pháp, hơn nữa mấy trận pháp này đều không có chút sơ hở nào, quan
trọng nhất là cần tâm tư như nước, không thể có dục vọng nông cạn, thế
nên bọn họ mới ít con nối dõi, thành ra như bây giờ.”
Nam Cực tiên ông thở vắn than dài: “Ta biết Cửu kì ít dục vọng nông cạn, vậy nên mới phải làm ra tới vậy mà nuôi nó đó.”
Luyện Không Linh Quân phất phất cái quạt: “Không biết con Cửu Kỳ này hóa
thành người sẽ thế nào, nếu đẹp mắt chút bổn quân sẽ xem xét thu nhận.
Dư Mặc vốn còn đang chậm rì rì đu theo dòng nước, vừa nghe những lời này liền cứng ngắc như bị đóng băng.
Tiên đồng Huyền Tâm nhai rất nhàn rỗi, thường xuyên tụ tập tán gẫu những
việc thượng vàng hạ cám. Tỷ như Tiên quân nhà ai lại mới thu tiên đồng,
mỗ nào đó thăng giai, mỗ nào đó bị đánh xuống Thất thế luân hồi.
Giữa những việc vặt vãnh đó chính là việc về Luyện Không Linh Quân.
Luyện Không Linh Quân xuất thân hồ tộc, nuôi thành nam hay nữ cũng chẳng phân biệt được, tính tình dở dở hâm hâm. Chỉ cần ngày thường tướng mạo đẹp
mắt, vậy là nam hay nữ, hay là không phải nam cũng chẳng phải nữ thì có
quan hệ gì đâu.
Dư Mặc đột nhiên nghĩ, thực không muốn hóa thành hình người nữa mà.
Hắn ôm nỗi lòng này vật vờ qua hai ngày. Mà con cá râu hổ kia từ hồi bị hắn sút dắt vào thành ao liền vô cùng sợ hắn, chỉ dám đứng cách hai thước
ngó lom lom. Về chuyện này, Dư Mặc không phải lười quan tâm mà là không
biết quan tâm thế nào.
Cứ sống trong tình cảnh thù trong giặc ngoài như vậy, rốt cục hắn cũng gặp Nhan Đàm lần đầu tiên.
Dư Mặc thích thanh tĩnh, lúc tu hành đều nấp trong bèo, lúc đầu hắn nghe
“Tùm” một tiếng, dường như có thứ gì đó bị ném vào ao sen, hắn cũng
không để ý. Một lúc lâu sau lại nghe xôn xao, động tĩnh còn lớn hơn lúc
nãy, hắn vẫn không để ý. Mãi đến khi bị vớt ra khỏi nước, hắn muốn không để ý cũng không được nữa.
Nhan Đàm cầm Dư Mặc mà ngẩn ngơ,
vội liệng hắn vào lại trong nước, hai tay chắp lại, liên tục giải thích: “Ta chỉ tới tìm một con rắn nhỏ màu trắng thôi, ngươi có thấy nó
không?”
Dư Mặc hèn mọn phun vài cái bong bóng nước khinh bỉ.
Nhan Đàm sửng sốt, đột nhiên lại bị con cá râu hổ kia nhảy lên lôi tuột vào trong ao.
Dư Mặc lúc này cũng lười khinh bỉ luôn.
Con cá râu hổ kia hạ gục Nhan Đàm xong liền vô cùng hưng phấn cọ cọ trên
người nàng vài cái, một bên thẹn thùng một bên lúng búng tiếng cá mà
Nhan Đàm nghe không hiểu: “Tiên tử ơi tiên tử à, nhìn nàng thật đẹp quá
nha…”
Dư Mặc vô cùng khinh thường, tay ngắn chân ngắn, toàn
thân cứng nhắc, cái gì cũng không có, đẹp cái quái gì? Nhưng hình như
rất xứng đôi với con cá râu hổ này, cả hai ngu ngốc như nhau.
Nhan Đàm giãy dụa một hồi, cuối cùng mới đuổi được con cá râu hổ kia đi, đưa tay chụp lấy thứ gì đó màu trắng bạc ném cho tiên đồng đứng bên ao. Đôi mắt của nàng chuyển động, đột nhiên nhìn thấy Dư Mặc, sau đó chậm rãi,
có thể nói là cẩn thận vươn tay, muốn kiểm ra xem hắn còn sống hay đã
chết.
Dư Mặc vội văng ra xa. Hắn không muốn bị Nhan Đàm túm
thêm lần nữa đâu. May mà nàng cũng chỉ sờ sờ hai cái, sau đó liền trồi
lên.
Không biết có phải là nghiệt duyên trong miệng phàm nhân hay không, không lâu sau, các tiên quân Huyền Tâm nhai lại luận đạo.
Nhan Đàm đang ôm một quả đào tiên đỏ tươi ngồi trên thành ao, dùng dao xắt
ra vài miếng nhỏ, ném chúng vào ao. Cá râu hổ hớn hở phe phẩy cái đuôi
nhào qua chém giết.
Dư Mặc tựa vào cạnh ao nghỉ ngơi, ai ngờ
Nhan Đàm lại đưa tay qua, trong tay là một miếng đào, hình như còn lớn
hơn miếng vừa rồi ném xuống, cười tủm tỉm nói: “Đến đây đi, ta đút cho
ngươi.”
Dư Mặc khinh bỉ, đáng tiếc Nhan Đàm nhìn không ra.
Nàng đưa tay tiếp cận lại gần hơn, tiếp tục cười tủm tỉm: “Không cần
khách khí, ta mời ngươi ăn đào tiên.”
Dư Mặc nhìn ngón tay
nàng trong nước, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, móng tay màu đỏ nhạt, hắn
không nhìn ra tay nàng đẹp mắt hay khó coi, chỉ cảm thấy không có vảy
thì đều không tính là đẹp mắt. Nhan Đàm thấy hắn nửa ngày không nhúc
nhích cũng không giận, vẫn nhẫn nại chờ đợi.
Dư M