
ặc đột nhiên nghĩ, hay là cứ ăn luôn miếng đào tiên kia đi, miễn nàng ta phải vươn
tay dài vậy, lỡ lại rơi vào ao lại hỏng bét. Đang nghĩ như vậy thì đã
nghe một tiếng ùm, mặt ao gợn sóng, Nhan Đàm quả nhiên lại rớt ao.
Dư Mặc bị gợn sóng đẩy lên đẩy xuống một lát mới dừng, chỉ thấy Nhan Đàm hít một hơi, ngồi xổm dưới đáy áo không động đậy.
Hắn thấy kỳ lạ nên nổi lên mặt nước xem, chỉ thấy hai vị tiên quân đang đi
qua nơi này, trong đó có một vị mặc y phục đen trắng, thấp giọng nói
chuyện với tiên quân mặc áo choàng tím: “Theo huynh thấy, trận chiến ma
giới với thiên đình này có thể miễn không?” Tiên quân áo choàng màu tím
lạnh nhạt nói: “Bản quân mặc dù không đổi ý, nhưng nếu thật xảy ra chiến sự cũng sẽ không phản đối. Không biết ý Ứng Uyên quân thế nào?”
Hai người cứ lẩm nhẩm trò chuyện như thế, một đường đi qua.
Dư Mặc lại lặn xuống nước, chỉ thấy con cá râu hổ kia đang đớp đớp ngón
tay Nhan Đàm, vừa thấy Dư Mặc liền hoảng sợ, vội vàng há mồm lui ra sau
hai thước.
Nhan Đàm trừng mắt nhìn, đứng dậy đặt Dự Mặc trong lòng bàn tay, vô cùng vui vẻ nói: “Ta vốn thấy ngươi nhỏ vậy còn lo
ngươi bị bắt nạt, thì ra ngươi lại lợi hại vậy đó.”
Cá râu hổ rơi lệ, khóc nức nở kêu gào: “Ngươi lại dám dùng thủ đoạn ti bỉ này đoạt tiên tử tỷ tỷ của ta, hu hu hu hu……”
Dư Mặc nhất thời cứng họng. Hắn muốn chỉnh lời cá râu hổ một chút, vị tiên tử tỷ tỷ này của nó đừng nói đến đuôi, một cái vảy cũng chẳng có, khó
coi như vậy hắn chịu xem thường đã là phúc rồi đấy.
Lúc Nhan Đàm rời đi còn cất lời thề son sắt rằng thì là mà nàng về sau nhất định sẽ đến thường xuyên.
Dư Mặc thầm nghĩ, nếu nàng thường đến đây quấy rối, vậy ngày hắn tu hành
viên mãn chẳng phải không bao giờ đến nữa sao? Nghĩ xong lại cảm thấy
nàng ấy chắc chỉ nói cho vui, hắn cũng không nhất thiết phải phát sầu vì chuyện này.
Nhưng sự thật chứng minh Dư Mặc nghĩ sai rồi,
Nhan Đàm quả thường xuyên đến thật, đôi khi mang mấy quả đào tiên tới,
đôi khi lại mang sách tới niệm như niệm kinh trước ao, thậm chí còn mang cái gì mà lô trầm hương tới, khiến trong đình viện đều thoang thoảng
hương sen.
Dư Mặc cũng không quá quan tâm tới nàng, dường như có thể nào thì hắn vẫn là cá trong nước. Hắn thường xuyên im lìm ẩn
trong nước, nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu. Có đôi khi Nhan Đàm sẽ tới gần
chút, tay áo khua trong nước. Hắn cứ nhìn như vậy, thỉnh thoảng ló đầu
ra đều thấy Nhan Đàm đang nhìn hắn cười.
Từ lần đó, số lần hắn ló đầu ra lại tăng dần lên.
Hắn chỉ là một con cá, cũng không biết cười. Có người cười với mình như
vậy, thật giống như bất tri bất giác đã học được loại cảm xúc này.
Hắn thậm chí còn nghĩ tuy Nhan Đàm không có đuôi, không có vảy, cũng không
có bề ngoài như hắn, nhưng dường như cũng không quá khó coi.
Bẵng đi một thời gian, đột nhiên Nhan Đàm lại không tới.
Dư Mặc ngoài ý muốn lại phát hiện hóa ra ngày lại dài tới thế, bình mình
rồi tới đêm, dường như trải qua một quãng thời gian rất dài. Tu hành của hắn càng ngày càng gần ngày viên mãn, toàn thân đau đớn vô cùng.
Vào thời điểm quan trọng nhất của hắn, Nhan Đàm đến. Hắn giãy dụa muốn trồi lên mặt nước, muốn nhìn nụ cười của nàng.
Bên người nàng có một nam tử xa lạ, mặc áo bào đen trắng, từ cằm đến tay
trái như bị gì thiêu đốt, kết vảy lại, cho dù dung mạo đã bị hủy nhưng
vẫn nhìn ra hắn ta vốn tuấn tú biết bao. Nhan Đàm ngẩng đầu lên, nhìn
hắn mỉm cười.
Dư Mặc chỉ cảm thấy đau.
Hắn rốt cục đã hiểu được, có đuôi có vảy không phải đẹp, mà là xấu xí. Nam tử kia
rất giống Nhan Đàm, có thịt có tay chân, còn có làn da trơn bóng. Mà hắn chỉ có độc một màu, lạnh như băng vảy.
Hắn chỉ là một con cá mà thôi, cho dù là bộ tộc Cửu Kỳ thượng cổ, cuối cùng cũng chỉ là một con cá mà thôi.
Hắn chậm rãi chìm xuống đáy nước, đây là nơi hắn thuộc về. Mà Nhan Đàm lại
không như thế, nàng sẽ chạy, sẽ nhảy múa, không bị vây trong ao sen.
Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ hắn tỉnh lại thì mặt trăng cong cong đã
nhô lên. Hắn nằm trên thềm đá bên cạnh ao, vảy và đuôi đều không còn, có tay chân, có làn da, trên người hắn mặc áo bào màu đen.
Dư Mặc lại nằm yên không nhúc nhích.
Tuy Dư Mặc đã hóa thành hình người nhưng ban ngày vẫn hóa thành chân thân,
buổi tối mới thành hình người đi ra ngoài được một chút. Lúc mới đầu,
hắn cảm thấy dùng hai chân đi đường thật khó khăn, sau đó mới dần dần
tập thành thói quen.
Hắn không muốn tới gặp Nhan Đàm, huống
chi dù có nhìn thấy nàng, nàng cũng sẽ không nhận ra hắn, mà hắn cũng
không thể nói gì với nàng. Hắn chỉ có thể đứng ngoài thiên cung xa xa
liếc mắt một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa mới từ bỏ. Hắn đã nghe Nhan
Đàm nói qua từ trước, nàng bị sư phụ đưa đến trong thiên cung quản lý
sách trong đó. Lúc đó hắn không thích nghe, bây giờ nghĩ lại lại ghi tạc từng câu từng chữ trong lòng.
Dư Mặc nghĩ hắn vẫn nên cùng sống với đồng tộc, bọn họ mới giống nhau.
Chỉ là một đêm, hắn thấy Nhan Đàm lảo đảo quay về thiên cung, quần áo sau
lưng như nhuộm bằng máu. Nàng đi một đoạn, rốt cục vẫn không chống đỡ
được mà té xuống.
Dư Mặc tiến lên