
, cúi đầu nhìn nàng, hồi lâu sau mới ôm lấy nàng.
Nhan Đàm tuy hôn mê nhưng vẫn không quên động chân động tay, hung dữ đánh
hắn vài cái. Dư Mặc chỉ có thể ôm nàng không động đậy, cứ nguyên như thế một đêm.
Hắn trở lại bên cạnh ao, nhìn bóng mình trong nước, cảm thấy làn da trắng như ngà voi này quá nữ tính, hoàn toàn là vẻ
thiếu niên, nhìn qua còn nhỏ hơn Nhan Đàm hai tuổi. Hắn không bao giờ
hóa thành hình người ra ngoài buổi tối nữa, chỉ mệt mỏi chìm trong đáy
nước.
Nam Cực tiên ông đứng bên cạnh ao thở dài: “Ta thấy con Cửu Kỳ này không thể hóa người đâu, thật đáng tiếc cho tộc Cửu Kỳ bị
diệt như vậy…”
Dư Mặc chỉ nghe tiếng người tiến vài bước lên
gần ao sen, quần áo xanh nhạt đụng vào trong nước, sau đó một giọng nói
uy nghiêm xa lạ vang lên: “Đứa nhỏ Nhan Đàm này, ta vốn tưởng nàng ấy
chỉ nhỏ dại một chút, ai ngờ… aiz!”
Dư Mặc nghe được cái tên
này liền không nhịn được mà bơi lên trên, xuyên qua mặt nước có thể mơ
hồ thấy tiên quân băng khắp mặt mặc quần áo xanh nhạt tiếp tục mở miệng
nói: “Lúc ta để nàng ấy tiếp quản sách thiên cung là bởi vì ta thấy nàng ấy rất có tuệ căn, thừa dịp tu hành mà học thêm chút tiên pháp, còn
tính giao Dị Nhãn trên tay cho nàng ấy, để nàng ấy đứng vào hàng thượng
tiên, kết quả nàng ấy lại nhảy vào thất thế luân hồi.”
Thất thế luân hồi?
Dư Mặc nhớ rõ có người đã từng nói qua. Thất thế luân hồi là hình pháp để
trừng trị tội phạm thiên luật nặng nhất, phàm là tiên quân tiên tử đã
nhảy vào thất thế luân hồi thì chắc chắn sẽ luân hồi bảy kiếp ở thế
gian, nhận hết cực khổ rồi mới được trở về thiên đình. Khúc chiết trong
đó quá lớn, rất nhiều tiên quân tiên tử xuống đó đã không thấy về nữa.
Chỉ thấy tiên quân mặc áo xanh nhạt kia lấy ra một hạt châu màu đen từ
trong tay áo, đưa cho Nam Cực tiên ông, nâng tay thở dài: “Phiền Nam Cực huynh giao viên Dị Nhãn này cho Đông Hoa Thanh Quân, đây là ý của Ngọc
Đế, để ngài ấy tìm người có tài có đức mà giao lại.
Nam Cực
tiên ông tiếp lấy hạt châu, cẩn thận bỏ vào cái túi bên hông, hoàn toàn
không để ý lúc xoay người, viên Dị Nhãn đã chui tọt qua một lỗ rách của
túi.
Dư Mặc hóa thành hình người, chậm rãi thành người.
Một ngày trên trời, một năm dưới thế gian.
Thế gian là nơi thú vị nào, hẳn sẽ thú vị hơn thiên đình chứ.
Ngày Dư Mặc xông qua Nam thiên môn kia đã thành yêu. Hắn phạm tội tự ý trốn
xuống phàm, cuối cùng lúc truy cứu, Ngọc Đế lại không phát hiện thiếu
người nào trên thiên đình, chỉ đành từ bỏ.
Sau một quãng thời gian dài, hắn trú lại Da Lan sơn cảnh.
Hắn thường xuyên ra ngoài mấy ngày. Có lúc đi xem kịch, nói xem diễn không
bằng nói là xem người. Vì sao một người phàm nghĩ ra được một câu chuyện xưa sẽ dựng lên cho người khác xem; Vì sao những người xem diễn không
hề có quan hệ gì với câu chuyện xưa này mà xem diễn lại đau buồn?
Thật ra hắn cũng vậy, lúc xưa xem chuyện xưa của Nhan Đàm cũng đã vào diễn cùng.
Hắn dần dần quên đi diện mạo của nàng, cho dù cố sức thế nào cũng chỉ nhớ
được một bóng dáng mông lung. Dù sao cũng đã lâu như vậy, hắn cũng không thể cả đời nhớ thương mãi một người. Sau đó hắn lại muốn tìm Dị Nhãn đã mất, hắn muốn tự mình tìm lại nó, sau đó giao cho Nhan Đàm.
Hắn nghĩ chó dù hắn thật sự có thể giao Dị Nhãn cho nàng, nàng cũng chưa chắc đã vui vẻ.
Nhan Đàm chính là người con gái khiến người ta giận không được mà cười cũng chẳng xong như vậy.
Lại qua một thời gian nữa, tộc trưởng tộc liên hoa tinh đi vào Da Lan sơn cảnh, mang tới mấy cô nàng trong tộc liên hoa tinh.
Dư Mặc đần người nhìn đám nữ tử xinh đẹp ngồi chồm hỗm dưới đất, bỗng
nhiên lại thấy khuôn mặt cố nhớ nhiều lần hiện lên trong đầu. Nàng mặc
quần áo xanh nhạt, da trắng nõn, giống như gốm sứ vậy, đầu hơi ngẩng
cao, cười hì hì nhìn tộc trưởng đầu hói đến bóng loáng đang quỳ trước
mặt hắn.
Ngón tay nâng ly trà của Dư Mặc run nhè nhẹ.
Đi một vòng lớn, lúc cảm giác mờ mịt như không thể nhìn ánh sáng nữa, trước mặt đột nhiên lại sáng lên.
Nhan Đàm ngẩng đầu, cười đến trong suốt, nụ cười vẫn y như năm đó nàng cười
với hắn: “Ờm, tuy ta dung mạo không phải đẹp nhất, nhưng tu vi của ta
cao lắm… E hèm, không phải, rất nhiều người đều bảo ta dịu dàng chu đáo
lại thấu hiểu lòng người.”
Sớm chiều có thể tiêu tan nỗi nhớ như chưa từng tồn tại, cũng có thể tích tụ nỗi nhớ trong cùng một chỗ.
Dư Mặc phát hiện ra hắn rất thích nhìn Nhan Đàm cười, chỉ cần nàng vui vẻ, bản thân cho dù có ngập trong tăm tối vẫn sẽ trở thành hư không. Hắn
vẫn giống trước, lúc Nhan Đàm nhiều lời nói chuyện với hắn, hắn lại ôn
hòa ứng đối. Hắn không biết làm sao mới trả lời tốt được.
Da Lan sơn cảnh rất huyên náo, Nhan Đàm cũng rất thích làm ầm ĩ.
Dư Mặc thích yên tĩnh, không chịu nổi nàng bướng bỉnh với mình, càng không chịu nổi nàng bướng bỉnh với người khác, chỉ có thể chịu đựng, Ngày
ngày ở trên đỉnh núi, coi như là sớm chiều bên nhau.
Cho dù không phải là sớm chiều bên nhau, vậy cũng là tạm thời ở cùng chỗ với nhau.
Dư Mặc nghĩ hắn có thể chờ, hắn dù sao cũng hết hi vọng kế thừa huyết mạch Cửu kỳ rồi. Bây giờ Nhan