Pair of Vintage Old School Fru
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325725

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.



Nhan Đàm ngẩn ngơ, vội hỏi: “Dư Mặc Dư Mặc, thần thiếp thấy chúng ta hay là cứ từ từ thôi ha, kịch này không phải diễn vầy đâu!”

Dư Mặc vô cùng bình tĩnh hỏi: “Vậy kịch này nên diễn thế nào?”

Nhan Đàm nghĩ một chặp, lại vội vàng nói: “Trước tiên chắc hẳn là nên đi

ngắm cỏ ngắm hoa gì đó, nhưng bây giờ chắc không hợp đâu ta, vậy đổi

thành ngắm trăng ngâm thơ cũng rất phong nhã mà. Ánh trăng đẹp như vầy,

có thể đi loanh quanh một chút, sau đó…”

“Nói vậy những ccâu lúc trước của nàng đều là thuận miệng bịa chuyện hả?”

“Đương nhiên không phải mà!” Nhan Đàm thực tức giận.

Tay Dư Mặc đẩy cánh cửa gỗ lim khắc hoa, phất ống tay áo đóng cửa lại, thâó giọng nói: “Nhan Đàm, ta đã đưa sính lễ tới tộc trưởng tộc nàng.”

Nhan Đàm vốn đang giãy dụa lại bỗng ngẩn ngơ: “Lúc nào?”

“À, là lúc nàng còn chưa tỉnh.” Dư Mặc cúi người đặt nàng trên giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Nhưng mà sau đó thì sao?”

“Sau đó? Dường như tộc trưởng của nàng rất vui vẻ, không ngừng nói đồng ý,

lại sợ hôm nào mắt giời ta hưu nàng, còn muốn ta chọn thêm vài… Nhan

Đàm?”

Nhan Đàm cụp mi, mắt đỏ bừng, kéo ống tay áo Dư Mặc:

“Nói gì vậy hả? Sao lại sợ ta bị hưu chứ? Ta kém cỏi vậy sao? Sao bắt

nạt người khác vậy chứ… Ưm?” Khuôn mặt tuấn tú trước mặt gần trong gang

tấc, nụ hôn nóng bỏng dừng trên môi nàng, trong tích tắc chỉ cảm thấy

đẹp mắt mà dịu dàng.

Trong đầu Nhan Đàm trống rỗng, dù sao

sớm muộn cũng có ngày này, ăn trước cũng là ăn mà ăn sau cũng là ăn,

chẳng khác gì nhau. Nàng tự giác ôm chặt lấy thắt lưng Dư Mặc, nặng nề

hôn lại hắn.

Việc bọn họ đang sắp làm bây giờ, trong giới tu hành gọi là song tu, mà ở thế gian gọi là mây mưa.

Lúc Nhan Đàm hôn lại, chỉ thấy Dư Mặc cười khẽ một tiếng, thân mình hơi áp

lại, để nàng tùy ý xâm nhập vào miệng mình, ngón tay cởi bỏ vạt áo của

đối phương. Trên tay hắn dùng sức chậm rãi đè lấy vai nàng, cúi đầu hôn

cằm của nàng, sau đó chậm rãi trượt xuống.

Nhan Đàm cắn môi,

quyết không yếu thế, tay chạm tới vạt áo của Dư Mặc liền kéo xuống, vạt

áo bị nàng hành hạ trượt thẳng xuống dưới. Năm đó nàng làm trong gánh

hát, cho dù là áo diễn nặng trịch cũng chỉ cần một giây để cởi thôi đó,

nói chi đến vạt áo thường này chớ.

Dư Mặc áp đảo lại thân nàng, mái tóc đen xõa trên đệm, tản ra như một bông cẩm tú.

Cách lớp áo đơn bạc, dấu vết động tình không thể che dấu. Nhan Đàm như phải

bỏng, cả người bị nụ hôn nóng rực hâm nóng lên. Tóc hai người dây dưa

một chỗ, cơ thể nóng rực như ngọn lửa, chỉ một chút nữa thôi liền có thể bùng cháy.

Trán Dư Mặc lấm tấm mồ hôi, thần sắc vẫn trầm

tĩnh như trước nhưng tình cảm nổng nhiệt trong mắt lại không thể che

dấu: “Nhan Đàm.”

Nhan Đàm còn tưởng hắn muốn nói gì, liền im

lặng chờ đợi, đột nhiên trong người nóng rực đau đớn, nàng không nhịn

được bấu chặt vai hắn mà hít một hơi, thân thể cứng ngắc chậm rãi thả

lỏng. Dư Mặc cúi đầu khẽ gọi một tiếng bên tai nàng: “Nhan Đàm…”

Lúc này nàng mới biết, hắn chỉ muốn gọi tên nàng mà thôi.

Chỉ gọi tên một tiếng lại khiến lòng nàng đau đớn, nàng mở to mắt muốn nhìn sắc mặt của hắn, khuôn mặt giờ đây đã mang vẻ khuynh tình chưa bao giờ

có, cho dù động tình vẫn tuấn tú như thường.

Như có như không, Nhan Đảm cảm thấy, Dư Mặc thế này quả thật muôn phần động lòng người.



Nhan Đam ngẫu

nhiên sẽ nhớ lại lúc gặp Ứng Uyên quân trước đó, lúc đó nàng mới đầu đã

nhìn hắn không thuận mắt, ngay cả lúc hắn chuyển thế thành Đường Châu

kia cũng chẳng vừa mắt cho nổi. Nhưng không vừa mắt lâu dần lại biến

thành một loại tình cảm không nói nên lời.

Nàng phạm luật trời xông vào tiên trì, khoét nửa trái tim của mình cũng chỉ vì thứ tình cảm không rõ ràng này.

Cho dù không tính là oanh oanh liệt liệt nhưng cũng có thể xem như là không màng sống chết đúng không.

Nhưng Dư Mặc đối với nàng lại như mưa dầm thấm lâu, từ lúc bắt đầu đã nhàn

nhạt như thế, không sống không bằng chết lúc chịu Lôi hình trên Thiên

Hình Đài, không nhảy xuống Thất thế luân hồi. Lúc hắn nhìn nàng vẫn luôn nhẹ nhàng mỉm cười.

Nhan Đàm trầm tư, chỉ cảm nhận được Dư

Mặc đưa tay vuốt tóc nàng, lặng yên ở bên không ngủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Dư Mặc, liền nhìn thấy khuôn mặt hắn như có điều suy nghĩ, trong lòng

không biết tại sao lại rung động: “Ta chỉ muốn… Sau này có thể ở cạnh

chàng phút phút giây giây.”

Tay Dư Mặc run lên, một sợi tóc trong tay rơi xuống gối, sau nửa ngày mới nói: “Nàng nói gì?”

Nhan Đàm nghĩ những lời này cũng không có gì, chẳng qua nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này thì thật tốt, năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi

buồn phiền: “Nhưng thời gian của chúng ta còn rất dài. Có thể vĩnh viễn

sáng ngang với trời đất, chúng ta sống vui vẻ cùng nhau. Thật ra chúng

ta cùng nhau sống như trước là lúc ta vui vẻ nhất, cũng không biết chàng nghĩ thế nào.”

Dư Mặc trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên chống

người dậy nghiêng nghiêng nhìn nàng: “Nàng nhìn ta, lặp lại lần nữa.”

Mái tóc đen như mực rũ xuống, dây dưa một chỗ với tóc nàng, Nhan Đàm

không hiểu sao đột nhiên nghĩ tới câu “kết tóc” của nhân gian. Nàng là

người