Polaroid
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325710

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

p lại nhau.

Giống như bia mộ của một nương nương mất nước nằm lẻ loi ở đó, giống như Tà

Thần huyền Tương sau khi nhớ lại, giống như một đôi tộc nhân Lạc Nguyệt

sống chết vẫn bên nhau, giống như cuộc đời chìm nổi phiêu bạt, mang theo bí mật thiên địa minh cung, thậm chí giống như bên đình tĩnh lặng một

lò trầm hương chỉ còn tro vụn, mọi thứ vẫn tiếp tục .

Chỉ cần năm tháng không ngừng trôi đi, có cơ hội oanh oanh liệt liệt tương ngộ, hiểu nhau, xa nhau, rồi gặp lại.

Muốn nhỡ kĩ, lần đầu gặp gỡ, quả táo đó, nụ cười tiếng khóc lúc chia ly .

Có thể chờ đợi mà gặp gỡ lại.

Sóng nước dập dờn, một lò trầm hương được khắc gỗ tinh xảo bị ném vào trong hồ.

Mặt hồ liền nổi sóng dập dềnh.

Đường Châu bỏ con dao nhỏ trong tay ra, khẽ nở nụ cười: “…… Ta đã sống quá

lâu, rất nhiều cảm tình, rất nhiều việc, ta đã học cách không để ý đến.

Nhan Đàm, nàng có biết không, thật ra ta vẫn nhớ rõ lần đầu ta gặp nàng, nàng chỉ là một cô bé con, còn bé nhưng đã khó ưa, khi đó ta đã nghĩ,

đó là bản tính trời sinh, nếu có vị tiên quân nào dạy dỗ thì cũng chẳng

có tý dáng vẻ tiên tử gì đâu, sau này…… Nàng quả nhiên cũng không phải

tiên tử nữa ……”

Nói đến đây, cũng không có ai đáp lại.

Cũng chỉ là nói mà thôi.

Cho dù dùng trăm năm để ngẫm lại những chuyện trước kia, yêu hận, ly biệt

của họ cũng đã vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là cùng một việc, mỗi lần nói

lại, lại phát hiện ra nhiều thứ mới mẻ.

Đường Châu cầm lấy

một khúc gỗ đàn hương, tiếp tục khắc một lò trầm hương mới, từng mảng

vụn gỗ lặng lẽ theo khe hở rơi xuống: “Ta biết nàng thích trầm hương,

khi đó ta còn không nhìn thấy, chỉ có thể mày mò khắc một lò trầm hương

tặng nàng. Ta vẫn không hiểu, sao lại cứ muốn làm nàng vui, cho đến khi, nàng nhảy xuống thất thế luân hồi……”

Sau ngày hôm đó, hắn đến Địa Nhai.

Đứng bên cửa sổ trước kia hay bần thần đứng cả ngày, mới phát hiện được có

một số việc chưa nghĩ đến nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng. Ngoài

cửa sổ thì ra chưa từng có hồ sen nào, hắn nghĩ lại lúc nàng líu lo về

cảnh hoa sen nở đẹp cỡ nào. Đình không vắng vẻ, chỉ còn duy nhất hơi thở của Nhan Đàm và lò trầm hương hắn khắc.

Trong lò trầm hương còn vụn trầm hương, nhưng lại lạnh lẽo như tro tàn.

Khúc gỗ đàn hương trong tay hắn dần thành hình lò trầm hương: “Luân hồi qua

bảy kiếp, ta còn nhớ rõ, mãi vẫn chưa gặp được nàng. May mắn kiếp thứ

bảy, ta tìm được Địa Chỉ, cũng tìm được nàng.”

“Chuyện buồn

cười nhất trên đời này là luôn mong tìm thấy thứ gì đó, ngoảnh lại thứ

muốn tìm đã ngay cạnh mình. Lúc ta là Thanh Ly Đế quân trên thiên đình

vẫn luôn nhớ nàng, đến khi thành phàm nhân cũng vẫn nhớ nàng.”

Hắn luôn mong tìm được thứ gì đó, cuối cùng lại cách càng xa hơn.

“Giờ ta không phải đế quân thiên đình, mà là thổ địa nơi này. Ta ở thiên

đình đã ngàn năm, giờ mới phát hiện, thì ra làm đế quân chẳng bằng làm

thổ địa tiêu dao. Chỉ là ta tò mò, quy củ thiên đình như vậy sao lại

nuôi được nàng ra thế này?” Tỉ mỉ khắc một cách sen, Đường Châu trượt

tay, suýt khắc vào tay: “Thì ra ta luôn có ý nghĩ khắc tặng nàng một lò

trầm hương. Dù sao nàng đã ở thế gian đã lâu, cũng luyện được tay nghề

nấu nướng. Khi vừa bắt đầu, ba tháng cũng không làm được gì cho ra dáng, nhưng cũng may hãy còn trăm năm, ta có thể từ từ học.”

“Nhan Đàm.” Khi nào nàng tỉnh, chỉ một cái chớp mắt, một trăm năm vèo cái qua đi thật nhanh.

Vì sao thời gian chúng ta quen biết không khác gì thời gian sau này?

Chỉ là đến lúc này đến lượt ta chờ nàng.

“Nhan Đàm.”

Lò trầm hương mới khắc nhẹ nhàng bị thả vào trong hồ, làn nước trong hồ được nhuộm sắc vàng bởi ánh nắng chiều khẽ xao động.

“Nhan Đàm, ta nghĩ rồi, ta sẽ không hỏi nàng gì nữa, nàng có trở về hay không không quan trọng nữa, chỉ cần như vậy là tốt rồi…… Chỉ cần để ta được

nhìn thấy nàng thôi…..”

Chỉ cần để ta lại được nhìn thấy nàng. Để ta không quên mất điệu bộ dáng vẻ của nàng .

Đường Châu đứng dậy, phủi phủi vụn gỗ dính vào ống tay áo, nhìn về phía chân

trời rực rỡ, một ngày nữa lại trôi qua. Hắn quay đầu lại, thấy Dư Mặc

thong thả bước lại, vỗ vai hắn, khóe miệng mỉm cười: “Đường huynh, ngươi xem ai đến này?”

Trời chiều ngả về tây, một bóng người đang đứng dưới chùm hoa đào, chi lan ngọc thụ, tao nhã trầm ổn.

Liễu Duy Dương khẽ mỉm cười: “Sao ta lại may mắn thế nhỉ, lại có thể chui ra khỏi Minh Cung.”

Đường Châu cũng cười: “Chuyện này thật mạo hiểm……”

Bọn họ đều là vậy. Cho dù đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vòng một vòng lớn, cuối cũng cũng sẽ gặp lại.

Dư Mặc nhìn từng cơn gió nhẹ trong hồ, nụ sen dần hé nở, trong mắt là ý

cười vui vẻ, trong nháy mắt, cây cối xanh biếc xung quanh toàn bộ mất

hết màu sắc .

“Người về e không chỉ có Liễu huynh.”

Cuối cùng cũng đợi được nàng ấy .

Tử Lân và Lâm Lãng cãi nhau.

Nhan Đàm ngậm đũa nhìn hai người quay mặt sang hai phía, không thèm nhìn

nhau. Nàng đã nói mà, tính tình Tử Lân thối như gầm cầu như vậy, cứng

rắn như đá, mỹ nhân như Lâm Lãng sao có thể chịu nổi hắn chứ. Nàng vui

vẻ xem kịch, trông mong mà nhìn, bỗng nhiên trước mặt tối lại, dường như bị a