
m câm nín mất một lát, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Không có sau đó… Nhanh đi nhanh đi!” Lâm Lãng đẩy phía sau nàng, “Chỉ cần đi thẳng qua thôi, không cần chột dạ!”
Việc này làm sao mà không chột dạ được chứ hả bà cô?
Nhan Đàm hít sâu hai cái, loẹt quẹt đi qua phía Dư Mặc, đi được ba bước lại
dừng lại quay đầu nhìn Lâm Lãng. Lâm Lãng ở phía sau nóng lòng khua tay, dùng khẩu âm nói: “Nhanh lên!”
Nhan Đàm khẽ cắn môi, mạnh
chân bước về phía trước vài bước, ước chừng như vọt tới trước mặt Dư
Mặc. Dư Mặc đang nhắm mắt dưỡng thân, nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi
dưới gốc hòe già, nghe tiếng động liền mở mắt ra nhìn nàng, sau đó lại
nhắm mắt lại.
Nhan Đàm cứng cả người, vừa rồi Lâm Lãng nói
chờ hắn nhìn thì cười với hắn, nhưng bây giờ nàng có là sét cũng không
kịp cười… Nàng quay đầu đi, chỉ thấy Lâm Lãng lại dùng khẩu hình gào
lên: “Sao nàng ngay cả chút tư chất đấy mà cũng không có thể hả? Ngay
bây giờ! Ngồi lên đùi hắn đi! Kéo tay hắn đi!”
Nhan Đàm tủi
thân vô cùng, từ từ nhắm hai mắt dứt khoát ngồi xuống. Nàng còn chưa
ngồi đã bị Dư Mặc ôm lấy thắt lưng. Hắn còn thuận tiện dịch qua bên
cạnh, chừa ra một khoảng: “Nàng ngồi mạnh vậy không sợ ghế gãy à?”
Nhan Đàm gấp đến phát khóc, lại quay đầu nhìn Lâm Lãng cái nữa, chỉ thấy
nàng ấy ức chế đến bốc cả khói, không tiếng động ý bảo: “Không phải sợ!
Nắm tay hắn, trực tiếp thân mật!” Nhan Đàm thấy Lâm Lãng còn gấp hơn
mình, trong lòng cũng hăng hái hơn hẳn.
Nàng nhích tới gần, trực tiếp hôn lên môi hắn.
Bởi vì không phải lần đầu nên cũng vô cùng thuận lợi.
Dư Mặc cứng người, hồi lâu sau mới đưa tay nắm lấy bả vai nàng.
Nhan Đàm nằm trên người hắn, chỉ thấy hắn nhấc tay chặn ở giữa hai người,
nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Nhan Đàm, ta…” Dư Mặc nói được vài chữ lại bỗng nhiên nhăn mày, trầm ngâm không nói gì thêm nữa. Nàng bỗng nhiên
thấy buồn cười, nhưng vẫn đành phải nghẹn. Ở chung lâu vậy rồi, nàng
cũng phát hiện ra lúc Dư Mặc ngượng ngùng sẽ đều ho nhẹ, sau đó nói mấy
chữ gì đó. Tuy rằng biểu hiện của nàng lộn tùng phèo nhưng ít ra cũng
đạt được mục đích, ít ra Lâm Lãng cũng không cần tức đến phụt khói nữa.
Bỗng nhiên Dư Mặc lạnh lùng liếc Lâm Lãng một cái, Lâm Lãng đành tức giận lui vài bước, quay đầu đi thẳng.
“Nhan Đàm, ta đã nói trước rồi mà, lần tới chiêu này không dùng được đâu.”
Nhan Đam vô cùng muốn đốp lại “Nếu không dùng được thì chàng thẹn cái gì”,
nhưng cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của hắn vẫn đành yên lặng nuốt
lống mấy lời này. Nàng căn bản không đấu nổi hắn.
“Nói ta
nghe xem, nàng gây họa gì rồi, hay là làm sao vậy?” Dư Mặc ngồi dậy,
“Lại còn để Lâm Lãng dạy nàng cách này? Nàng thật là…”
Nhan
Đàm nghẹn lời, nàng cũng không thể nói nàng muốn ức hiếp Dư Mặc được
đúng không, nói vậy chắc tối nay không có cơm mà ăn quá. Nàng cân nhắc
một hồi lâu, mãi sau mới ấp úng mở miệng: “Dư Mặc, bên cạnh chàng bây
giờ không có ai, cũng không lấy ai, vậy… Vậy chàng thích ta đúng không?”
Dư Mặc nhìn nàng, không nói gì.
Nhan Đam quả thực sợ hãi: “Chẳng lẽ chàng thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao?”
“Ta thế nào có quan hệ gì với chuyện nàng vừa làm sao?” Dư Mặc gõ lên trán nàng một cái, “Đổi lý do khác.”
Nhan Đạm ừm một tiếng: “Thật ra thì có liên quan mà… Cái này, Lâm Lãng nói,
nếu chàng không phản ứng gì, chứng tỏ chàng không thích ta.” Đáy mắt Dư
Mặc đọng ý cười, nhưng lại vẫn không hé răng. Nhan Đàm rốt cục cũng hiểu vì sao nàng luôn thấy lúc hắn cười rất dịu dàng. Hóa ra nụ cười từ tận
đáy lòng lại ấm áp như vậy.
“Vì thế nàng muốn xem phản ứng
của ta sao?” Tay Dư Mặc vén lọn tóc bên má nàng. Nhan Đàm ngẩn ngơ, còn
chưa hiểu ý hắn đã thấy trời đất đảo lộn, người bị hắn bế thốc lên. Nàng hoảng hốt, theo bản năng liền ôm chặt lấy hắn, cách một lớp áo mỏng,
lưng hắn như lửa đốt, khiến nàng lập tức căng thẳng.
Nhan Đàm kinh ngạc nghĩ, tư thế này sao lại giống khiêng heo vậy chớ? Nàng nghĩ
bản thân mình không đủ cao gầy, cơ thể cũng không đủ nặng, Dư Mặc ôm
nàng cũng không quá không thích đúng không. Bỏ đi bỏ đi, cho dù bây giờ
nàng hết ăn lại nằm, cơ thể phình ra như cáu lu chắc hắn cũng không thèm để tâm quá.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, mãi mới rút ra được một kết luận: Đây chắc là thứ gọi là…có hứng???
Mặt trời chìm dần phía tây, chân trời màu rám chiều dần ảm đạm, lẳng lặng
hòa với màn đêm. Ánh trăng trắng bạc thay mặt trời, sao trời điểm xuyết, tiếng côn trùng kêu liên tiếp bên tay.
Nhan Đàm nhìn mặt đất như được phủ một lớp vải bạc long lánh mỏng manh, thỉnh thoảng lại có
yêu quái to nhỏ trong Da Lan sơn cảnh chạy qua chí chóe, nhìn thấy hai
người đều sửng sốt, sau đó sợ khiếp đảm đến mức hồn phi phách tán, cuối
cùng trốn tiệt. Nhan Đàm nhìn bọn chúng mà há hốc mồm, câu đầu tiên thốt ra lại ra: “Sao bọn chúng lại chạy như dân tị nạn thế?”
Dư Mặc dừng bước một chút, sau đó lại làm như không có việc gì đi qua hành lang dài: “Nàng nghĩ xem bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Nhan Đàm nhìn đường phân biệt một chút: “Hình như là tới phòn chàng.”
“Vậy trên giường trong phòng ta thì còn có thể làm chuyện gì chứ?”