ong thư của hồ tộc, tiện thể đích thân
soạn một bức thư hồi đáp, kết quả bắt gặp Nhan Đàm đang diễn tuồng li
gián.
Nhan Đàm cười gượng: “Tử, Tử Lân sơn chủ, người hiểu
lầm rồi, thật đấy…” Trong tư thế ngồi quỳ, nàng lết gối ra sau, toan nấp vào sau lưng Dư Mặc. Ai ngờ Dư Mặc phủi phủi tay áo, ung dung đứng dậy
chả buồn ngó ngàng.
Tử Lân sấn tới hai bước, giọng u ám: “Xem ra ngươi rất thèm được chôn mình trong đất cắm rễ. Ta đương nhiên sẽ
giúp ngươi toại nguyện.”
Nhan Đàm dòm vẻ mặt thản nhiên của
Dư Mặc, lại dòm bản mặt dữ tợn của Tử Lân, thình lình buột miệng: “Hóa
ra chân thân của ngươi là rùa núi?”
Rất lâu sau này mỗi khi nhớ đến, nàng vẫn cảm thấy đây đích thị là một phút xuất thần.
Về sau bình tâm nghĩ lại, Nhan Đàm rút ra mình đã được bốn chữ “chôn mình
trong đất” làm cho thức tỉnh. Mỗi khi muốn nhìn thử chân thân của Tử
Lân, nàng đều chỉ thấy thứ gì tròn tròn màu vàng đất, hình thù mờ mờ ảo
ảo, chẳng mấy rõ ràng. Nàng thường cố đoán xem đó rốt cuộc là gì, nhưng
lần nào lần nấy đều vô hiệu.
Tử Lân ngớ người, buột mồm hỏi: “Làm sao ngươi biết?”
Nhan Đàm cứng họng, nhất thời không biết đối đáp kiểu gì.
Cả hai đều không nói được câu nào, cứ thế nhìn nhau trân trối.
Dư Mặc không màng thị phi, thong dong bỏ đi tới cửa thì chợt nghe giọng Tử Lân điên tiết: “Hôm nay ta nhất định phải lột da rút gân ả liên hoa
tinh nhà ngươi! Đứng lại đấy cho ta―” Đi đôi là một ấm trà quẹt vù qua,
ngay tiếp theo sau là một bình hoa bay ngang tay áo, đập vào cửa rơi
xuống vỡ tan tành.
Dư Mặc vuốt phẳng lại vết hằn trên tay áo do ban nãy gác khuỷu bên mép bàn, khóe môi thấp thoáng nụ cười: “Đồ ngốc, vẫn còn…”
Ngoài sân, gió rét từ xa đuổi tới, mai trắng lác đác lìa cành, thoang thoảng
ướp hương vào bầu không khí se lạnh. Trăm năm hối hả, chớp mắt vụt qua
như giấc chiêm bao, hắn những tưởng vật cũ còn đây, người xưa chẳng
thấy.
Ấy vậy mà, dường như sau cùng thứ đã thay hình chỉ có đất trời bể dâu, riêng người ấy vẫn còn nguyên dáng vẻ ngày trước.
Vẫn là dáng vẻ hắn hằng nhớ nhung.
Từ hôm đó, Nhan Đàm đã chính thức kết thù với Tử Lân, đặt mốc khởi đầu cho hai mươi năm thù chất thêm thù, nung nấu đến thành thâm thù đại hận.
Phàm giới có câu, yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Vế đầu không ăn nhập, nhưng vế sau thì trúng phóc.
Nắm được bí mật rung trời chuyển đất của Tử Lân, Nhan Đàm mấy đêm liền đang ngủ cũng cười đến tỉnh dậy. Buồn cười chết mất, đường đường Tử Lân sơn
chủ oai phong lẫm liệt chân thân lại là một con rùa núi. Có bí mật này
trong tay nàng đương nhiên không để uổng phí, được dịp lại lôi ra hăm Tử Lân rồi khoái trá nhìn đối phương tức sùi bọt mép.
Là rùa
núi vốn không có gì đáng xấu hổ, đáng xấu hổ đây là hắn căn bản không
dám nói ra, do sợ chúng yêu sẽ vịn vào đó suy diễn đủ điều, thế thì
tượng đài uy nghiêm của Tử Lân sơn chủ chỉ còn nước về với cát bụi.
Thế là Nhan Đàm cả ngày tí tởn lượn qua lượn lại trước mặt Tử Lân, bụng dạ hả hê không để đâu cho hết.
Chớp mắt ngày đông đã tàn, vạn vật hồi xuân, đào núi đơm mơn mởn nụ hồng.
Nhan Đàm ngắt một nhánh đào đang chực trổ hoa cắm vào vại gốm bên bậu cửa
sổ, nước được nàng múc từ hồ về, xanh và trong vắt. Hương hoa đào đẫm
hơi nước bao giờ ngửi vào cũng khiến người ta khoan khoái dễ chịu.
Nàng rất ưa ngồi nghỉ bên bờ hồ, phơi mình dưới làn nắng xuân, sau đó lim
dim chợp mắt, khi ấy cảm giác cứ như đất trời trăng sao đều đứng yên tại chỗ.
Như mọi hôm, Nhan Đàm đang từ bờ hồ trở về thì trông
thấy một bóng người cao gầy trước cửa. Nghe động tĩnh, bóng người nọ
quay đầu lại nhìn. Nhan Đàm vội cất tiếng gọi: “Dư Mặc sơn chủ.”
Dư Mặc chỉ ừ nhẹ, không nói gì.
Đây mới là lần đầu tiên Dư Mặc đến chỗ nàng, đúng là khách quý.
Nhan Đàm vội vàng đẩy cửa: “Sơn chủ mời vào trong ngồi.”
Dư Mặc đón ly trà nóng từ tay nàng, hớp ngụm, chậm rãi cất lời: “Ta chỉ là tiện đường ghé ngang, ngươi ở đã quen chưa?” Hắn ngoảnh đầu, nhìn vại
gốm trên bậu cửa sổ và nhành hoa đào, mỉm cười bảo: “Bấy nay vẫn cảm
thấy chỗ ta rất ảm đạm, hoá ra là còn thiếu vài thứ.”
Nhan Đàm gật đầu: “Đào ở đây ra hoa rất đẹp.”
“Vẫn là năm nay hoa trổ đẹp nhất, vừa may đã để ngươi gặp được.”
Nhan Đàm cười toe: “Xem ra số Nhan Đàm cũng không đến nỗi.” Đôi má trắng nõn vừa phơi nắng ửng đỏ hây hây, nàng cứ thế nhìn Dư Mặc cười, khiến hắn
không kìm được vươn tay sang vuốt nhẹ bên thái dương nàng, đoạn thình
lình rụt ngay tay về.
Dư Mặc đằng hắng tiếng, khẽ rủ mi, không nói gì.
Ngồi mặt đối mặt cùng hắn thế này, khiến nàng bất chợt nhớ đến Ứng Uyên―hiện giờ, nàng đã có thể hoàn toàn bình tâm ôn lại chuyện cũ. Ứng Uyên, Ứng
Uyên sẽ không đời nào để mắt đến vại gốm nhành hoa bày bên cửa sổ. Hắn
là Thanh Ly Đế quân, bao giờ chẳng có việc cần bận lòng. Thế nên có vô
số việc―đa số là những việc vặt vãnh, không hệ trọng, hắn đều sẽ không
để tâm đến.
“Sơn chủ, vại gốm và cành hoa này đều không lấy gì làm bắt mắt, sao người lại để ý thấy vậy?”
“Tình cờ nhìn thấy thì lưu tâm thôi, thế nào?” Như vừa sực nhớ ra điều gì, Dư Mặc nhíu mày, “Sau này đừng suốt ngày chọc giận T
